Tôi là con rể trong một gia đình có 3 anh em, vợ tôi là út. Ba vợ mất khi tôi còn chưa quen cô ấy. Mọi chuyện cũng bình thường như bao gia đình khác, chỉ có điều anh cả vợ bị nghiện. Khi tôi quen cô ấy được 3 tháng cũng là lúc biết tin anh cả cô ấy bị bắt đi trại cai nghiện lần hai. Thời gian anh ở trại là lúc êm đẹp nhất đối với gia đình. Rồi chúng tôi cưới nhau, dù không khá giả gì nhưng so với anh em trong nhà vợ, việc chu cấp để nuôi anh trong trại cai nghiện thì vợ chồng tôi có khả năng nhất. Chúng tôi bớt xen chi tiêu lại để có tiền hàng tháng đưa cho mẹ mỗi khi vào thăm anh.
Rồi chúng tôi có em bé nên đón mẹ qua ở cùng để phụ vợ tôi trông cháu. Mẹ vợ làm việc bếp núc với chăm cháu rất chu toàn. Khi xưa kinh tế trong gia đình đều do ba vợ gánh vác, ba mất đi mẹ chỉ biết nương tựa vào con. Tôi là con rể nhưng mẹ rất thương tôi, ăn uống gì cũng nhường cho tôi phần ngon nhất. Chúng tôi ở nhà thuê nhỏ với 3 người lớn và một em bé, tôi hài lòng với cuộc sống êm đềm ấy. Rồi xảy ra một chuyện tôi mãi không thể quên, đó là lần mẹ tráo vàng giả để mang vàng cưới của chúng tôi đem cầm cố. Về sau mẹ giải thích với vợ tôi là cần tiền để lo cho con trai nghiện, anh đánh người ta trong trường cai nghiện nên bị phạt, mẹ không dám xin thêm tiền của chúng tôi. Mẹ tính để tạm vàng giả đó, sau này có tiền sẽ chuộc lại vàng thật trả chúng tôi. Chúng tôi biết mẹ làm gì có tiền đâu nên đã chuộc lại vàng luôn. Mẹ xấu hổ, không dám nhìn mặt tôi một thời gian dài dù tôi chẳng trách mắng hay tỏ thái độ khó chịu gì, tôi biết mẹ cũng chỉ vì thương con cái.
2 năm trôi qua, ngày anh ra tù chúng tôi lại phải lo lắng làm sao anh đừng tái lại con đường cũ. Chúng tôi thống nhất là mẹ vẫn ở với vợ chồng tôi nhưng không thể để anh về ở cùng bởi tính anh rất cộc cằn. Hồi ba còn sống cũng dặn vợ tôi phải tránh xa anh trai, sợ anh đánh. Tôi cũng không muốn con mình phải sống trong môi trường có người bác như thế. Mẹ lại muốn ở cùng anh vì: "Nó đâu còn chỗ nào nương tựa". Chúng tôi thực sự rất khó xử. Mẹ quyết định ra ngoài thuê nhà khác để ở cùng anh, chúng tôi vẫn phụ tiền cho mẹ hàng tháng. Thời gian đầu mới ra tù anh cũng đi làm, được vài bữa lại đánh nhau rồi người ta không thuê nữa, chẳng nơi nào nhận anh vào làm, toàn ở nhà ăn bám mẹ, mà mẹ cũng không có kinh tế.
Mọi chuyện như vậy chưa phải tồi tệ nhất, có những chuyện mẹ giấu, gần đây tôi mới nghe được từ vợ. Anh chửi mắng mẹ thậm tệ, gần đây lại quay về với ma túy, còn chích trước mặt mẹ. Báo công an thì mẹ không nỡ, chúng tôi kêu mẹ sang ở cùng thì anh lại đến nhà tôi, cứ ngồi trước cửa nhà gây phiền hà cho hàng xóm. Tôi ở nhà thì không sao, sợ lúc không có nhà sẽ nguy hiểm cho vợ con và mẹ. Tôi cũng lo sợ anh không công việc gì, nghiện lên lại ra đường cướp giật của người ta. Chúng tôi có nên báo công an bắt anh lại không? Liệu chúng tôi có quá nhẫn tâm khi làm vậy?
Những rắc rối gia đình tôi đã trải qua thì vài dòng tâm sự trên đây không thể diễn tả hết được. Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người có con em hãy quan tâm chăm sóc, đừng để dính dáng vào ma tuý. Nhà chỉ có một người nghiện thôi là bao nhiêu người bị liên luỵ, cuộc sống rối ren.
Lâm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.