Tôi chẳng nghĩ có một ngày sẽ viết những tâm sự của mình lên đây, nhưng đêm qua, anh lại trở về trong giấc mơ của tôi, khiến nỗi đau lần nữa như thức dậy. 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi và anh gặp nhau, khi đấy tôi chỉ là cô bé vừa bước qua tuổi 17, còn anh đang học đại học năm cuối. Hồi đó anh nghèo lắm, lại còn bệnh tật nữa. Tôi cũng vậy, xuất phát từ gia đình khó khăn nên phải nghỉ học đi làm sớm. Mới đầu gia đình anh vun vén cho hai đứa yêu nhau, đến khi chúng tôi yêu nhau thật gia đình anh lại phản đối vì anh con nhà gia giáo, còn tôi chỉ là cô bé lao động bình thường. Anh khuyên tôi đi học tiếp để sau này có việc làm ổn định và không bị ai phản đối nữa. Vì yêu anh, tôi cố gắng vừa học vừa làm.
Rồi do từng nghỉ học quá lâu, hơn nữa lúc đó anh cũng không quyết đoán trong chuyện yêu tiếp hay dừng lại nên tôi đành nghỉ học để chú tâm lo làm kinh tế. Chúng tôi vẫn yêu nhau, ngày nhắn tin, đêm không ngủ nhắn tin, dù anh bệnh tôi vẫn yêu và hứa sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Tình yêu bình dị và hạnh phúc là thế mặc cho gia đình anh ra sức phản đối. Có lúc mệt mỏi vì gia đình gây sức ép, anh đã chọn cách dừng lại, tôi bồng bột và nông nổi tìm đến cái chết nhưng không được, yêu người khác anh lại không cho.
Hai đứa cứ như thế, lại yêu nhau như chưa có chuyện gì, anh hứa hẹn khi nào ra trường rồi đi làm có điều kiện sẽ lo lắng và bù đắp cho tôi. Còn tôi lâu lâu vẫn gửi đồ ăn cho anh, ngày sinh nhật cũng mang đồ từ quê ra tổ chức cho anh cùng bạn bè, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhất. Vậy mà sau 4 năm yêu và chờ đợi anh trong đau khổ, ra trường anh có việc ổn định lại chọn cách rời xa tôi để đến bên người con gái khác hơn tôi mọi thứ. Tôi khi đấy như rơi vào hố sâu đau khổ khi vừa phải nuôi anh trai nghiện, vừa phải chấp nhận sự thật rằng bạn trai mãi mãi không còn là của mình nữa rồi.
Trước khi lấy vợ, anh chẳng dám gặp để nói cho tôi biết tại sao lại chọn cách buông tay khi bắt tôi phải chờ đợi như vậy. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn cho tôi mấy dòng tin: "Nếu có kiếp sau vẫn muốn được lấy em làm vợ, em là người đã sống cùng những lúc anh khó khăn nhất". Ngày anh chuẩn bị cưới, thấy gia đình anh chuẩn bị lễ lạt tôi đã bật khóc trước mặt họ, món quà anh mang lại thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Rồi tôi lại mạnh mẽ sống, sau một năm ngày anh cưới tôi cũng chọn cách lập gia đình để quên đi nỗi đau này, may mắn người chồng tôi chọn tuy không học thức, không giàu có nhưng luôn biết cách yêu thương tôi chân thành.
Đôi lời tâm sự trong một chiều đông rét mướt khi nghĩ về người cũ, mong anh sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc với con đường đã chọn. Sau những hận thù, đau đớn, tôi chợt nhận ra rằng quên là liều thuốc giúp ta nhẹ nhàng hơn để sống trọn vẹn cho quãng đời còn lại.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.