Tôi là cô gái 16 tuổi, có người mẹ lao động chân tay và yêu thương tôi hết mực nhưng mọi thứ sẽ suôn sẻ khi không có bố. Bố chỉ biết rượu chè, đánh đập, ăn chơi thâu đêm và cổ hủ hết sức. Bố luôn cho rằng ông là người đứng đầu nhà này, mẹ con tôi đi đâu phải xin phép. Bố còn bảo mọi đồ đạc trong nhà, công việc của mẹ, những đồng tiền bà kiếm được đều là do bố gây dựng.
Bố suốt ngày chửi con cái bằng những từ ngữ thậm tệ, chỉ biết ăn bám bố, rồi ngu xuẩn nọ kia. Vô số lần bố hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần hai mẹ con tôi. Trong khi những năm bị vỡ xương sống, bố không nghĩ ai là người tắm rửa, cho bố ăn, chăm sóc bố (bố tôi nằm liệt giường lúc đó). Rồi bố còn bảo: "Chúng mày không bằng bạn tao, tao thà chọn bạn còn hơn chúng mày". Chưa kể đến những lần bố uống rượu về còn gọi điện cho bồ, hết lần này đến lần khác, điều đó thật sự tàn nhẫn đối với tôi, người con gái của bố, đang ngồi ngay trước mặt bố lúc đó. Cuộc sống không cho ai tất cả, tôi chỉ mơ một người cha như bao bạn bè bình thường mà sao khó quá. Mong được sự chia sẻ của mọi người.
Thùy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.