From: Michael Khanh Hung
Sent: Saturday, May 15, 2010 5:23 AM
Tôi rất ít có thời gian nên ít khi đọc báo tiếng Việt. Hôm nay tình cờ thấy một cô đồng nghiệp giới thiệu, tôi đọc qua vài bài ở mục Tâm sự của VnExpress.net và thấy vui vui. Tôi chợt nghĩ về một chuyện mà tôi có thể chia sẻ và nhận sự góp ý của chị em người Việt Nam mình.
Tôi năm nay 40 tuổi, sinh sống tại Mỹ. Cách đây 15 năm, tôi đi du học tại Mỹ. Trước đó, tôi đã tốt nghiệp ĐH tại Việt Nam và khá thành công ngay sau khi ra trường. Vì vậy mà tôi có điều kiện để di du học vào thời điểm đó.
Hai năm sau khi đến Mỹ, tôi đã cưới một người Mỹ. Lúc này, cô ấy đã học xong cao học (master) và gần như là “cô giáo" của tôi ở Mỹ. Tôi đã quyết định lấy cô ấy một cách dứt khoát và nhanh chóng, dù trước đó tôi đã không có quyết định tương tự đối với vài mối tình tại Việt Nam. Tôi phải thú nhận quyết định đó có hai lý do: sự đam mê với một cô gái “Tây” học thức và được trở thành thường trú nhân…
5 năm sau chúng tôi chia tay. Tất nhiên thôi! Tôi là một người đàn ông của văn hóa Việt Nam và cô gái ấy lớn lên trong cái nôi của văn hóa Mỹ. Nếu ngược lại thì có thể sống lâu dài nhưng trường hợp của tôi thì không thể.
10 năm sau khi đến Mỹ, tôi gần như đạt được giấc mơ Mỹ “American Dream” mà thế giới thường hay đề cập. Tôi có hai bằng ĐH ngành kinh tế, một bằng MBA và một bằng nghề nghiệp tương đương với tiến sĩ. Tôi làm việc cho một cơ quan chính phủ và có văn phòng kinh doanh riêng. Tôi có nhà rộng 300 mét vuông, bên cạnh hồ bơi, sân tennis, xe hơi đời mới nhất… Lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình một cách nghiêm túc.
Dù học hành và làm việc với Tây, nhưng như đã nói, tôi nhận ra mình là một người đàn ông Việt Nam. Do đó, tôi đã đặt mục tiêu là tìm cho mình một nửa ở Việt Nam. Trong 4 năm qua, tôi đi vacation Việt Nam mỗi năm một lần, và đã trải qua 3 mối quan hệ, nhưng đã không thành công. Đây là điều tôi muốn hỏi các chị phụ nữ ở Việt Nam.
Hầu như những cô gái mà người quen giới thiệu hoặc tôi tình cờ gặp ở Việt Nam đều đồng ý khi được ngỏ ý. Tôi không đẹp trai nhưng biết cách “galăng” nên khi gặp tôi, thường là các cô rất thích và… yêu! Cứ như vậy, mỗi lần về Việt Nam, tôi đều có một mối tình ngọt ngào. Nhưng mục đích của tôi là tìm một vợ, một người phụ nữ sẽ chia sẻ cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của tôi.
Ở đây cần phải nói thêm điều này, cấu trúc gia đình ở Mỹ khác với Việt Nam. Ở Mỹ, khi đã kết hôn, thì người phụ nữ hoàn toàn có quyền lợi hơn hẳn đàn ông. Thứ nhất, ai mà dám hành hạ vợ vì chỉ cần hăm dọa thôi thì cũng có thể bị còng ngay lập tức. Thứ hai, nếu có ly dị, thì phụ nữ được ưu tiên, từ con cái cho đến vật chất… Do vậy, đặc biệt đối với giới khá giả và có nghề nghiệp vững chắc, thì không thể chọn vợ một cách cẩu thả.
Vì lẽ đó, tôi không thể cưới hay làm giấy tờ ngay cho một cô gái mà tôi chỉ mới gặp vài tuần lễ ở Việt Nam. Mặt khác, vì công việc, tôi chỉ có thể về Việt Nam mỗi năm tối đa là một lần từ 3 đến 4 tuần lễ. Cho nên khi quen biết một người ở Việt Nam, tôi đặt ra tiêu chuẩn là một năm “thử thách”. Thế nhưng 3 cô mà tôi gặp, đều không vượt qua được thời gian chính xác là 11 tháng.
Tất cả là thế này, sự khăng khít chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, sau đó tôi đều phát hiện là các cô đều có ai đó. Và thế là khi trở lại, tôi lại phải tìm đối tượng mới. Trong lúc đó, vài năm sau, tôi thấy là các cô gái ấy vẫn chưa có gia đình, vẫn đang tìm kiếm…
Cái vòng luẩn quẩn này sẽ lập lại bao lâu? Chẳng lẽ cứ mỗi lần về Việt Nam đều quen một người. Thời gian gần đây, tôi hay nghĩ về chuyện này. Một phần vì tôi muốn lập và muốn có một gia đình ổn định, một phần tôi nghĩ liệu tôi có lỗi gì không, liệu có gì sai trong quan điểm của tôi đối với vấn đề hôn nhân?
Mong các anh chị, nhất là phụ nữ, cho tôi lời khuyên về vấn đề này. Thành thật cảm ơn.
Michael Khánh Hưng
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).