From: Thu Hang
Sent: Saturday, December 15, 2007 10:43 AM
Subject: Gui chi Thy Mai
Đọc tâm sự của Thy Mai tôi thấy thương chị quá. Tôi thấy chị đã phải chịu quá nhiều dằn vặt vì định kiến của xã hội, một phần nữa là vì bản thân chị cũng tự làm khổ mình. Tôi cũng đã không còn cái mà người ta gọi là ngàn vàng ấy, nhưng cũng không đến nỗi khổ đau như vậy, có lẽ vì tôi nghĩ chuyện đó không đến nỗi tệ hại nặng nề quá mức. Chị không việc gì phải mặc cảm như thế. Chính vì chị nghĩ rằng mình tội lỗi nên người ta mới đối xử với chị như vậy. Chị muốn cả đời dằn vặt trong tội lỗi chỉ vì chuyện đó hay sao?
Tôi đã đọc một số ý kiến và quan điểm của các độc giả khác. Cá nhân tôi thấy rằng xã hội ta ngày nay đã đổi thay nhiều mặc dù định kiến về chuyện trinh tiết vẫn còn khá nặng nề, nhất là đối với những người đàn ông vẫn còn "trong trắng" (tôi không hiểu ở lứa tuổi trưởng thành thì làm cách nào mà người ta trong trắng được đến thế để phán xét phụ nữ nhỉ).
Khi yêu, có những lúc ngoài sự gắn bó về tâm hồn, người ta còn có những cảm xúc rất mạnh muốn gắn bó về cả thể xác nữa. Tôi chẳng ngần ngại khi nói ra chuyện này. Tôi cũng từng như vậy và khi đó thì tôi chẳng nghĩ là dâng hiến hay trao tặng, bởi lẽ chính tôi cũng được có cảm giác hạnh phúc, đắm say và được yêu thương. Đó không phải là sự miễn cưỡng vì đòi hỏi của một phía mà là cả hai đều hạnh phúc trong tình yêu.
Điều quan trọng là tôi biết được rằng người đó yêu tôi thật lòng, không phải chỉ nhăm nhăm muốn chuyện ấy, và tôi đã đủ tuổi để biết mình muốn gì, mình làm gì, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tất nhiên, tôi cũng chẳng dằn vặt và day dứt. Tôi không làm được như những người con gái khiến các anh đàn ông đầy định kiến phải tôn trọng là giữ gìn trinh tiết, mặc dù tôi cũng là người được giáo dục đàng hoàng, có học vị cao.
Nhưng cuộc sống muôn vàn tình huống, có những lúc chẳng làm được như cái nguyên tắc đặt ra của ông bà cha mẹ. Trong tình huống của tôi thì tôi chẳng thấy tôi sai ở đâu cả. Tôi cũng chia tay mối tình đầu vì tôi không còn yêu nữa. Nhưng dứt khoát là tôi sẽ chẳng chịu được gã đàn ông nào yêu tôi mà nói là sẽ "tha thứ" cho tôi chuyện đó. Tôi có tội gì với anh ta mà phải nhờ anh ta tha thứ. Nếu anh ta còn trong trắng (theo kiểu định nghĩa về sự trong trắng của anh ta), và cần sự trong trắng theo kiểu ấy thì nên đi tìm những người con gái đủ tiêu chuẩn của họ.
Không phải tôi nói thế này để bao biện cho lối sống dễ dãi của mình vì tôi tự biết trong các mối quan hệ, trong cư xử tôi cũng biết nghĩ trước sau, không ai đánh giá tôi là người dễ dãi cả, những người quen biết đánh giá tôi là người mạnh mẽ. Thực tế là nhiều người cũng đến với tôi và không hỏi han lằng nhằng nhiều về quá khứ của tôi, mặc dù tôi chẳng hề giấu diếm và chẳng hề thấy tội lỗi. Tôi chẳng để ai có cơ hội dằn vặt tôi về chuyện đó. Tôi đã có được người chồng thực sự yêu thương mình, trân trọng những giá trị mà tôi có, và sống hạnh phúc.
Tôi muốn nói với chị Thy Mai rằng mọi quan niệm đều có thể thay đổi, chẳng có cái gì là muôn đời không thể thay đổi được, chị đừng tự làm khổ mình bằng cái định kiến đó nữa. Dù chị có bị mất cái đó thì chị vẫn được quyền hạnh phúc, bởi vì chị có nhiều cái đáng quý khác, còn hơn cả ngàn vàng, chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc vì đã mất bao công sức trau dồi những thứ đáng quý đó. Chị vẫn có thể gặp được người đàn ông của đời chị được, miễn là chị đừng để cái mặc cảm đấy nó giày vò, làm khổ chị và làm những người đến với chị cũng nghĩ nó là điều quá ư là tội lỗi. Tôi chân thành chúc chị hạnh phúc.