From: nhung vu
Sent: Sunday, February 27, 2011 10:27 PM
Anh ạ!
Em biết viết thư này em cũng chẳng dám gửi cho anh, em là người dũng cảm trong mọi chuyện trừ chuyện tình cảm. Có lẽ bởi sự kiêu hãnh hay lòng tự trọng trong em quá cao. Bao người theo đuổi, em chưa từng rung động, vậy mà lại rung động trước anh, người chưa từng theo đuổi em.
Anh đã bước vào cuộc đời em vào một hôm nắng đẹp anh nhỉ. Em thích những ngày nắng đẹp như thế, không mưa, một cái nắng không quá gắt, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh biết không, em sinh ra giữa mùa đông nhưng là một ngày nắng đẹp như thế đấy. Em không nhớ rõ ngày nào nữa, nhưng nó là ngày em đi kiểm tra môn hệ điều hành, hình như vào thứ 2, tháng 9.
Cái tin nhắn của anh làm em thấy rất buồn cười, em đã đoán được sao anh lại có số điện thoại của em, nhưng cứ vờ như là anh rể em, tại anh có cái tên giống anh rể em mà. Rồi em hỏi anh “em có thể giúp gì cho anh”, anh bảo "em không cần làm gì cả, chỉ cần thư giãn bản thân và từ từ đặt niềm tin nơi anh". Vậy mà giờ đây em đã đặt trọn niềm tin nơi anh rồi đấy, nhưng anh có cần đâu. Buồn nhỉ!
Anh nói anh sinh năm 82 làm em càng đoán chắc chắn về câu lạc bộ mối mai của anh, dù hỏi mãi anh vòng vo không nói, nhưng em giả vờ thế thôi chứ em biết thừa rồi. Em còn biết anh rất tài, đã học master ở Đức về. Khổ thế đấy, tính em vẫn luôn ngưỡng mộ những người tài giỏi, vì thế mà ngay từ đầu em đã có thiện cảm với anh rồi. Nhưng cũng lo, nhỡ ngoại hình của anh... quá thì chán lắm. Nói thế không phải em thích người đẹp trai đâu nhé, chỉ cần bình thường là được rồi
Em nhờ anh tìm tài liệu, qua đó mới biết được hòm thư của anh cùng cả tên họ anh nữa, không hiểu nghĩ thế nào em bê nguyên tên họ anh lên google search thử. Anh biết không, ra cả linked của anh đấy, cái ảnh trên đó trông anh rất bảnh bao, em thở phào nhẹ nhõm, lại còn cả web cá nhân của anh nữa chứ.
Em đã đọc hết cái blog của anh, cả những bài thơ tình anh viết tặng người cũ. Những bức ảnh anh up, em xem đi xem lại bao nhiêu lần em cũng chẳng nhớ nữa. Xét theo những bức ảnh đó, em thấy anh trông thư sinh, cận chắc cũng nặng, mặt mũi cũng bình thường, không đẹp trai cho lắm nhưng cũng trắng trẻo nhẵn nhụi.
Còn cả facebook của anh nữa, lần đầu tiên em chủ động gửi lời mời kết bạn từ facebook đấy anh ạ. Vậy là cái facebook em đã bỏ cả năm trời giờ em lại đem ra dọn dẹp để tiếp tục sử dụng.
Rồi cả tuần anh chả nhắn tin cho em nữa, nhưng em không bao giờ nhắn tin hỏi thăm anh trước đâu. Em đã bị mất ngủ và nghĩ nhiều đến anh lắm, hậu quả là sau đó em bị rối loạn nội tiết, mặt bị nổi mụn. Làn da trắng trẻo không tì vết của em, em sẽ phải mất 6 tháng điều trị mới có thể lấy lại nó.
Rồi chờ mãi anh cũng nhắn tin, anh hỏi nick yahoo của em, em bảo ngày nào em cũng online, là nói dối đấy, em hầu như chả mấy khi online đâu. Vậy là từ khi cho anh nick, gần như em online hàng ngày. Từ giờ giấc online của anh, em biết anh đi làm khá muộn, phải 9h30 hay 10h anh mới ngồi vào bàn làm việc, và 6h tối anh mới tan sở.
Thỉnh thoảng chát với nhau, mình toàn nói chuyện lung tung, chả bao giờ hỏi về gia đình hay bất cứ thứ gì riêng tư. Anh biết không 31/12 em nhận được tin offline của anh hỏi nhà em ở đâu để hôm nào đi caffe, em chờ ngày gặp anh lâu lắm rồi. Nhưng em chả nhắn lại vì không biết nói gì. Vậy là 1/1 anh nhắn tin vào điện thoại em mới trả lời.
Lần đầu anh mời đi caffe ấy, em nói dối học về muộn, rồi hẹn anh cuối tháng, vì đợt đấy mặt mụn quá chả tự tin. Lần hẹn thứ hai em nhận lời và chuẩn bị kỹ càng thì gần đến giờ anh lại bận, buồn ghê cơ. Lần thứ ba thì em bận không đi được. Lần thứ tư thì anh quên hẹn. Lần thứ 5, em tức anh quên hẹn không thèm nhận lời. Rồi những ngày nghỉ tết ở nhà, chát với anh suốt thấy rất vui.
Vậy là lại hẹn gặp nhau, cuối cùng cũng gặp anh nhỉ, sau gần nửa năm biết sự tồn tại của nhau trên đời. Khi anh đến hỏi tên em, em rất ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng của anh, nó không ẻo lả tí nào mà nghe rất thích. Quán đấy nhạc to, chúng mình không nói được nhiều chuyện, mà tại ngại nữa.
Sau lần gặp ấy, cảm tình em dành cho anh tăng lên nhiều lắm, em thích anh mất rồi. Em chờ đợi cái date tiếp theo lắm. Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện online bình thường, mà em chờ mãi cái date thứ 2 không thấy. Một tuần, 2 tuần, rồi em chủ động bảo anh khi nào anh rỗi em mời anh caffe. Can đảm lắm em mới dám nói thế đấy.
Nhưng cuối tuần cũng chẳng thấy anh hỏi em caffe, dù thấy anh online buổi tối sớm, tức là anh rảnh rang. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh có cảm tình với em, thì chắc cái date thứ 2 đã diễn ra lâu rồi. Vậy là em quyết định xóa số của anh trong điện thoại, buồn thay là em lại nhớ nó trong đầu. Vậy mà em chẳng đủ dũng cảm để xóa nick yahoo hay facebook. Nhưng em sẽ không hiện online với anh trong một thời gian dài, chắc là đến khi em lấy lại cân bằng, để lòng mình không nổi sóng nữa.
Em sẽ chủ động dừng ở đây, em không muốn làm một người nói chuyện phiếm với anh những lúc anh rảnh. Em sẽ giữ facebook để có gì còn biết chút thông tin về anh, sợi dây liên lạc giữa chúng mình mỏng manh thế đấy. Giờ đây em sẽ tập trung học hành để tốt nghiệp, và sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều khi quyết định sẽ đi Mỹ. Có lẽ 2 năm nữa, giờ này em đang ở Mỹ rồi anh ạ.
Sắp đến 8/3 rồi, chỉ một tháng trước thôi em vẫn hy vọng ngày này sẽ nhận được hoa từ anh, giờ thì em không hy vọng gì nữa. Em mong anh sẽ tìm được người vợ tốt và có những đứa con ngoan. Hạnh phúc anh nhé! Anh đã bỏ qua một người vợ tốt, vì chắc chắn em sẽ là người vợ tốt, bởi ai cũng bảo em sắc sảo, đảm đang mà. Sau này có con gái, em sẽ đặt tên là Hương Giang để nhớ tới anh, người đầu tiên làm em rung động, làm tim em thổn thức, làm em mất ngủ.