Có một đôi leo núi Everest phát hiện một người bị mắc kẹt bên triền núi ở một vị trí nguy hiểm không thể tiếp cận. Người gặp nạn nhìn về phía hai người này và cầu xin thảm thiết "Hãy cứu lấy tôi. Đừng bỏ tôi lại"! Nhưng quả thực họ không thể cứu vì triền núi rất dốc, người gặp nạn lại bị băng tuyết phủ lên và gần như không còn sự sống trong thời tiết băng giá và thiếu dưỡng khí vì độ cao của Everest. Họ đành ngậm ngùi đi qua.
Trở về nhà, đôi ấy thấy day dứt suốt 8 năm trời và cuối cùng họ quyết định trở lại núi Everest để tìm cách tiếp cận và đem cái xác đã nằm đó suốt 8 năm đi mai táng. Năm 2006, nhà leo núi người Anh David Sharp cũng gặp nạn khi ở gần đỉnh Everest, nhưng hơn 40 người leo núi đi qua không hề giúp anh, họ chỉ quan tâm làm sao chinh phục cái đỉnh ấy. Và tất nhiên, ở độ cao hơn 8.000 m, David Sharp chết vì thiếu dưỡng khí và băng giá nhanh chóng phủ kín thi thể anh. Câu chuyện đã dấy lên những tranh luận về đạo đức trên truyền thông thời gian đó. Còn rất nhiều cái xác vẫn nằm lại Everest.
Mình thấy bạn có áy náy, có day dứt chứng tỏ bạn vẫn là người có lương tâm tốt. Dù sao vẫn còn hơn những người về nhà không hề nghĩ đến những gì mình đã chứng kiến cũng như cư xử. Ngày 13/05/2007 mình lạc tay lái đâm thẳng xe máy vào xe khách và nằm trọn dưới gầm trước của xe.
Trong trời mưa tầm tã, người dân huyện Bình Minh, Vĩnh Long ở bên đường tức tốc chạy đến cứu mình ra. Rất may, không gãy một đoạn xương nào nhưng ra máu rất nhiều và mình được cấp cứu kịp thời. Thoát chết cũng nhờ nón bảo hiểm trùm cằm, dù lúc đó chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Tính mạng con người được quý bằng giây bạn ạ. Hy vọng bạn sẽ là người tốt trong một trường hợp tương tự ở tương lai.
Xuân Hùng