Tôi 27 tuổi, thất nghiệp, đang sống trong giai đoạn bối rối nhất cuộc đời. Tôi người gốc Bắc, nhà nghèo nên luôn coi sự học là con đường duy nhất thoát nghèo. Hết cấp ba tôi đậu đại học, một trường trong lực lượng vũ trang, nếu đúng như kế hoạch thì tôi không phải lo gì nữa. Thế nhưng năm cuối đại học, sắp là sĩ quan, sắp ra trường, vì đam mê cá độ và những thú vui tầm thường tôi đánh mất tất cả. Danh dự, tương lai, hy vọng của gia đình đổ sông đổ bể khi phải ra quân, buộc thôi học. Tôi thắt cổ tự sát trong lúc túng quẫn nhưng may mắn được cứu sống.
22 tuổi, bước ra đời không lối thoát, bố mẹ cố gắng lo cho tôi cái chữ, tôi đi học nhưng mọi thứ khác xa. Đầu óc tôi không nhét nổi chữ, có lẽ vì không đủ bản lĩnh, quyết tâm và tình yêu với bố mẹ thế nên đến hiện tại đã tiêu tốn mấy chục triệu học phí và 5 năm trời nhưng tôi vẫn không có gì.
Tôi chỉ dẻo miệng, cua gái rất giỏi, được mệnh danh là kẻ đào hoa. Những kẻ như tôi thì thế giới này nhiều lắm, tôi được một người con gái rất yêu thương, nhà nàng khá giả, gia cảnh tốt, xinh xắn, công việc ổn định, chỉ có vấn đề khắc tuổi. Bố mẹ tôi phản đối, tôi cũng không giữ nổi lập trường, thời gian hai đứa giận nhau tôi bắt cá hai tay, em biết được và mọi thứ tan vỡ.
Người sau này đến với tôi là con gái Bắc, nhà rất điều kiện, nàng thật nóng bỏng và yêu tôi chân thành. Song con ngựa bất kham như tôi luôn háo thắng, cho rằng mình hấp dẫn, coi thường tình cảm của em, nhiều lần làm em tổn thương. Ai có thể hiểu một kẻ chỉ biết đến bản thân mình, coi mọi thứ không là gì như tôi không? Chúng tôi gặp, yêu nhau, nhiều kỷ niệm, mua nhẫn hẹn thề nhưng vì tôi lười biếng, không chí tiến thủ nên em cũng chủ động xin dừng mối quan hệ. Tôi nghĩ em không phải vì chê tôi nghèo hèn mà cơ bản tôi không chịu phấn đấu cho tương lai, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ kết hôn với kẻ nhụt chí trên đường đời.
Hiện tại tôi đang rất chán, không định hướng, chỉ còn một số tiền cầm cự cho hết tháng 7. Khả năng rất cao cuối tháng 7 tôi sẽ nhận được tiền từ một khoản đầu tư của mình, tầm 50 triệu. Tôi đang suy tính lấy nó làm vốn cho công việc kinh doanh và nếu thành công có thể mọi thứ sẽ khác. Tôi không muốn sĩ diện hão hay những lời khen nữa, muốn kiếm tiền để lo cho tương lai. Mỗi tháng tôi vẫn phụ bố mẹ hai triệu nuôi em út ăn học nhưng thật nhục nhã vì chẳng cho bố mẹ được đồng nào. Tôi đang chán và cảm thấy thiếu phương hướng vào cuộc sống thật sự. Mong nhận được những chia sẻ của các bạn.
Thanh