From: HOA MAI
Sent: Tuesday, March 01, 2011 8:53 PM
Anh à!
Em mong rằng khi anh nhận được những dòng thư này anh sẽ hiểu và thông cảm cho em nhiều hơn nữa. Thời gian mình quen nhau không dài nhưng cũng đủ để em cảm nhận được mình đã có một niềm vui nhỏ bé, một niềm hạnh phúc mà em khao khát bao năm tưởng chừng như không thể có. Em xin lỗi lá thư này chắc sẽ làm anh buồn và đau khổ lắm, nhưng vào thời điểm này em không còn sự lựa chọn nào khác nữa, em phải tạm xa anh thôi.
Chúng ta đến với nhau đã là quá muộn, hạnh phúc cũng không trọn vẹn. Em tin anh yêu em chân thành, em tin tình cảm của anh dành cho em là trọn vẹn, nhưng sau tất cả những đau khổ mà những người thân của chúng ta phải chịu thì em không thể không suy nghĩ. Em là cô gái cá tính và bướng bỉnh nhưng để sống hạnh phúc trên đau khổ của người khác em làm không được.
Vợ anh đúng là không thể chấp nhận, nhưng dù sao chị ta cũng là người khốn khổ đấy, em không mủi lòng trước lời nói của chị ta nhưng em thấy thương cho bố mẹ anh, mẹ em, những người thân của chúng ta. Vì em, sự tồn tại của em mà làm mọi người phải đau khổ.
Dẫu biết em và anh có lý của riêng mình nhưng thực tại mình sẽ khó vượt qua được búa rìu dư luận, sau đó là những người thân của chúng ta sẽ sống sao đây? Giá như chúng ta đến với nhau không vào hoàn cảnh này, giá như mọi đau khổ về cuộc hôn nhân địa ngục kia đã kết thúc thì em và anh sẽ không rơi nhiều nước mắt thế này. Nhưng lẽ đời luôn luôn là những nghịch lý mà anh từng nói chúng ta phải sống với nó.
Thật khó phải nói lời chia tay khi trái tim vẫn còn ngân lên nhịp điệu của tình yêu, và em lúc này cũng rất khó diễn tả được cảm xúc thật ở lòng mình. Anh đừng quá đau buồn nhiều về em nhé vì như vậy em sẽ không mạnh mẽ bước đi được đâu. Xa anh lúc này, trái tim em như ngàn mũi kim châm nhưng nếu em còn ở lại bên anh thì rắc rối sẽ còn nhiều hơn, anh sẽ bị đau khổ vì làm cho bố mẹ, những người thân của mình không được bình yên.
Buông tay anh lúc này em có lỗi với anh, có lỗi với tình yêu của chúng mình nhưng mình không nên ích kỷ vì hạnh phúc bản thân mà làm đau khổ quá nhiều người. Nếu phải đau khổ xin tất cả hãy để mình em chịu thôi, em luôn cầu mong cho anh và tất cả những người thân yêu của mình được bình an, hạnh phúc.
Em xin anh hãy cố gắng quên em, cố gắng sống thật tốt để ở nơi nào đó em có thể mỉm cuời hạnh phúc cùng anh. Em biết ngay lúc này anh sẽ khó vượt qua nhưng thời gian sẽ giúp anh, kỷ niệm thì mãi mãi đẹp anh ạ. Em muốn nói nhiều nhiều lắm nhưng nước mắt em cứ nhạt nhòa, nghẹn đắng. Anh hãy trách em là kẻ hèn nhát, hãy mắng em là kẻ bội bạc, chỉ mong anh sống tốt hơn, yên bình hơn thôi.
Anh không được vì em mà bỏ nghề thầy giáo nhé, vì nếu anh thật lòng yêu em, anh hãy cố gắng là một người thầy tốt, hãy là tấm gương cho học trò noi theo. Bởi nếu nơi xa kia em biết anh bỏ nghề thì em sẽ đau đớn gấp trăm nghìn lần phải chia tay anh đấy. Còn em, anh không phải lo cho em nhiều đâu, em sẽ sống mạnh mẽ và nghị lực hơn, dù sau này em không bao giờ có thể cười được nữa.
Trái tim em sẽ khép lại như nó từng khép, nếu số phận em đã như vậy em cũng sẽ không trách ai đâu, không trách trời, không trách đất. Em buông tay anh nhé, em ngàn lần xin lỗi anh, nếu muốn em vui xin anh hãy sống vui và bình an nhé.
Hãy cho em được tạ lỗi với bố mẹ anh và những người thân yêu của anh. Tất cả lỗi do em, sự xuất hiện không đúng lúc khiến tất cả mọi người phải khổ đau. Sau đêm nay, ngày mai trời lại sáng, em cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em!