Từ: Hương
Đã gửi: 09 Tháng Năm 2011 3:43 SA
Gửi anh Hưng!
Ngày nào cũng vậy, trang web đầu tiên mà tôi mở để tìm hiểu thông tin là báo VnExpress, đây thực sự là người bạn tri kỷ của tôi. Ngay khi đọc bài của anh Hưng "Làm sao để được công nhận là cha của con riêng" tôi có ý nghĩ gửi ngay bài phản hồi này mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng gửi bất cứ bài viết nào.
Tâm sự của anh có lẽ giống như tâm trạng của chồng tôi hiện giờ, chỉ khác là vợ chồng tôi đã có 2 cháu gái ngoan ngoãn, đáng yêu, và đứa con riêng của anh với một đồng nghiệp cũng là con gái. Nàng đồng nghiệp đó cũng đang có một gia đình yên ấm (theo như lời chồng tôi) với một cháu gái lớn. Gia đình cô ấy vẫn luôn tin tưởng bé gái sau cũng là con cháu của gia đình họ.
Mọi chuyện vẫn sẽ thế nếu như không có một ngày trời xui đất khiến, tôi đọc được mấy dòng tin nhắn vô tình giữa họ mà chồng tôi không kịp xóa đi. Cuộc sống tôi đã thay đổi rất nhiều từ đó. Từ chỗ một con người yêu đời, luôn tôn trọng chồng, sống một lòng một dạ yêu thương chồng con, luôn lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng con trước, còn mình sau cùng và quan trọng nhất là sẵn sàng hy sinh bản thân mình, tôi bị suy sụp tinh thần và thể chất nặng.
Cuộc sống lúc đó với tôi thật đen tối vì tôi cảm thấy bản thân bị lừa dối và bị phản bội mà không thể tâm sự với ai. Lúc này đây đã gần một năm kể từ ngày đó, mặc dù chồng tôi vẫn ở bên tôi, ngay cạnh tôi đây trong cùng một căn phòng nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy đắng lòng.
Trong câu chuyện của anh Hưng, nếu anh muốn được công nhận là cha của con riêng thì anh có tờ giấy ADN làm chứng đó, sẽ không ai khước từ quyền làm cha của anh đâu. Vấn đề là anh có đủ tự tin rằng khi anh chứng tỏ điều đó sẽ không có chỉ một mà 2 gia đình sẽ không tan vỡ?
Bản thân cô người tình của anh cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Nói đúng hơn là trường hợp gia đình cô ta tan vỡ thì liệu anh có muốn bỏ gia đình rất mẫu mực mà anh đang có để cưới cô ta? Tôi nghĩ người tình anh là người thông minh và hiểu biết nên đã không đồng ý, không giống như trường hợp người tình của chồng tôi năm lần bảy lượt đòi: "Anh sắp xếp đi, em cho anh gặp con". Chắc cô này đang có ý định bỏ chồng thật.
Tôi vẫn luôn mong cô ấy có cuộc sống bình thường vì chắc cũng khổ sở lắm khi một dạ hai lòng như vậy, nhưng không có nghĩa là để một ngày nào đó cô ấy cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, làm các con tôi sụp đổ hình tượng người cha.
Chính tự anh đã giăng tơ nhện để vướng vào mối quan hệ này. Có lẽ như anh nói do người tình của anh có con gái mà bản thân anh chỉ có hai cậu con trai nên anh quyến luyến với cháu. Còn nếu như cô ấy cũng có con trai thì anh có quyến luyến như vậy không?
Tôi nhớ có chuyên gia tâm lý từng nói: Có người đã giãi bày tâm sự của mình lên trang giấy, rồi "hoá" nó đi, coi như một thủ tục "chôn vùi quá khứ, hướng tới tương lai". Cũng có những chuyện bí mật của cuộc đời, nếu lộ ra thì ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nhiều người khác, người ta vẫn khuyên rằng phải "sống để dạ, chết mang theo". Hãy biết giữ gìn bí mật hay khéo léo giải toả nó là vì người khác, chứ nói ra cho nhẹ lòng mình là ích kỷ, đẩy sự khổ sở ấy sang những người thân yêu nhất của mình đấy.
Chúc anh sáng suốt để có thể nhẹ nhõm, thanh thản trong cuộc đời còn lại. Cảm ơn tòa soạn rất nhiều.