Nhà tôi không giàu có như người khác, mong ước của tôi là cố gắng học để đậu đại học, không may mắn khi tôi vừa đậu đại học thì mẹ qua đời, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Tôi đậu đại học, xin ba cho tiền đi học thì ba nói học bao nhiêu đó đủ rồi đừng học nữa. Tôi buồn khóc cả tháng, thấy xót nên ba mới bán ít đất nhà cho tôi đi học, xuống đăng ký nhập học thì trường lại hết hạn nộp hồ sơ. Tôi rơi vào nỗi buồn vô vọng, về tới nhà có một đống thư của trường cao đẳng, trung cấp gửi nên ba cho tôi đăng ký học cao đẳng.
Nhà nghèo nên tôi xuống Sài Gòn ở nhờ trong ngôi chùa để học ngày, tối kiếm việc làm thêm. Thời gian trôi qua, tôi gặp được em, sau 8 năm quen biết chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi lương 6 triệu/tháng, còn em 15 triệu/tháng. Thấy vậy tôi quyết định học thêm lên đại học vì mong muốn mình làm chủ kinh tế của gia đình. Ngày cưới cũng đến nhưng có một sự cố nhỏ về xe cộ nên nhà tôi tới nhà em trễ hơn một tiếng. Gia đình hai bên phong tục tập quán cũng khác nhau nên nhà gái cũng có một số trách cứ nhà tôi. Cưới ở quê tôi cũng vất vả, tôi thương em nên cùng phụ em nhiều việc nhà trong mấy ngày tổ chức lễ cưới đó.
Cưới xong, tiền lương tôi chỉ đủ để trả tiền nhà trọ và một chút tiền sinh hoạt, còn vợ lo cơm nước, sinh hoạt hàng ngày. Sau vài tháng đám cưới, vợ tôi có thai ngoài kế hoạch, chúng tôi lại mới mua 2 cái xe máy, mấy chị nhà tôi la rầy, sợ chúng tôi không có tiền lúc sinh nở. Vợ bảo tiền cô ấy lo mua chứ có xin nhà tôi đâu mà các chị có quyền nói, tôi cũng im cho qua chuyện. Vợ tôi nói mua xe tiền của vợ chứ không có xin gia đình tôi nên không có quyền nói. Thôi thì tôi cũng im cho qua chuyện. Vợ sinh xong về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Có nhiều chuyện ấm ức nhưng tôi cũng vì thương vợ mà im lặng, nén chịu đựng để qua mọi chuyện.
Con được 6 tháng tuổi tôi xin phép bên ngoại đưa bé về nhà nội ăn Tết nhưng mẹ vợ không cho, vợ tôi cũng muốn ăn Tết ở nhà đẻ, không chịu về với tôi. Tôi ăn Tết một mình, cái Tết buồn nhất với tôi. Rồi công ty cử tôi đi đào tạo thêm nên xin phép vợ học vào buổi tối mà cô ấy không đồng ý, nói học hoài không chịu lo cho con và đòi ly hôn. Tết đó tôi lĩnh thưởng được 30 triệu, đưa ba 10 triệu để mổ tim, rút 15 triệu đưa cho vợ, còn lại 5 triệu trả tiền nhà trọ và sinh hoạt tháng. Vào tháng cuối năm có đám cưới liên tục nên kẹt quá mới hỏi vợ cho mượn 500 nghìn đồng mà vợ nói như tát nước vào mặt tôi.
Tôi giận vợ nên quyết định đi học thêm buổi tối, ngày nào cũng vậy, làm cả ngày rồi tối đi học đến 8 giờ mới về qua nhà vợ thì cửa đóng nên tôi không thăm con được. Học được một tháng thì vợ tôi trách bỏ bê vợ con, cấm tôi đến thăm con, chừng nào ba tôi ở quê lên nói chuyện mới được thăm con. Tôi phải thu xếp cho bố lên nhà vợ vì bố cũng già yếu. Vợ tôi thấy bố chồng lên thăm cháu cũng chẳng chào hỏi gì, để bố ngồi dưới đất thăm cháu. Tôi rất giận, không hiểu sao vợ lại ngang ngược vậy. Ba tôi không trách móc gì, ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi, vợ tôi thẳng thắn đòi ly hôn, cho rằng tôi không đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Hai năm là vợ chồng nhưng chúng tôi chỉ sống chung chừng một năm. Tôi vẫn ở Sài Gòn thuê phòng trọ, ngày nào cũng chờ em quay về. Em luôn trách tôi, cho rằng tôi chỉ lo cho bản thân, không lo gì cho em. Tôi cũng biết mình quá tệ khi không lo được cho vợ con cuộc sống sung sướng, tiền lương ít ỏi của tôi chỉ đủ trả tiền trọ và chút cho phí, có dư chút xíu thì tôi lại mua sữa, mua quà cho con. Tôi đã cố dành tất cả cho gia đình, vậy mà em không hiểu được lòng tôi. Gần tới đám giỗ ở quê, tôi phải chạy thêm xe ôm công nghệ để kiếm tiền về làm giỗ.
Tôi có bằng cấp, kinh nghiệm nên dự kiến hết năm sẽ nghỉ việc để kiếm nơi mới có tài chính tốt hơn, cũng muốn về quê chăm sóc cho ba vì học xong tôi cưới vợ ngay chưa lo được gì cho gia đình. Tình cảm vợ chồng đã rạn nứt, có với nhau một đứa con rồi, tôi nói chuyện nhiều lần với vợ về tình cảm vợ chồng mà vợ không nghe, tôi thương vợ con lắm mà chẳng biết phải làm sao. Mong các bạn tư vấn.
Thành
Những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng, trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta. Người đàn ông trong xã hội hiện đại có nỗi sợ nào? Họ có chịu các định kiến về giới, có mang những áp lực đặc thù của xã hội Á Đông? Họ có sẵn sàng chia sẻ hay sợ bị phán xét? Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình ngay dưới bài viết này hoặc tại website: www.toisogi.com.