Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi, một ngày đáng nhớ nhất trong 32 mùa sinh nhật đã qua. Tôi và chồng rổ rá cạp lại, chồng hơn tôi 7 tuổi, có 2 con riêng, còn tôi có một con trai riêng năm nay vô lớp 2. Chúng tôi cưới nhau được 2 năm, không có con chung vì tôi sợ kinh tế gia đình không đủ lo cho con nhỏ. Tôi và chồng kế hoạch. Con trai đầu của anh năm nay 18 tuổi, đã nghỉ học từ trước khi tôi về đây (thầy cô không dạy nổi cháu, sau này tôi mới biết), còn con trai thứ 2 của anh năm nay lớp 6. Sau khi cưới, tôi biết vợ cũ và anh chia nợ, anh thiếu nợ 200 triệu nhưng tôi cũng thương anh. Về sau thì biết anh còn nợ quỹ tín dụng nữa, tôi vẫn bên anh. Tôi không có tiền nhưng vẫn cố gắng vay tiền bên em gái để giúp anh trả nợ, rồi trả dần hàng tháng cho bớt lãi.
Thời gian đầu sống với anh cũng có nhiều cãi vã, nhưng dần dần đến giờ tôi nhận thấy anh yêu mình nhiều, lo lắng cho tôi và khi tôi đi làm về thì gọi là anh về liền trong 10 phút. Chúng tôi sống khá vui vẻ, đôi lúc như vợ chồng son, chỉ có điều tôi cảm thấy mình lạc lõng trong nhà đó quá. Hai đứa nhỏ con trai anh và con trai tôi thì không có gì để nói, vì chúng biết nghe lời và giúp việc nhà. Thế nhưng con trai lớn của anh thì bất trị, cũng bởi cách dạy của anh. Nó nghỉ học 2 năm và đi làm nhưng làm biếng, suốt ngày ngủ đến 8 hay 10 giờ mới dậy rồi dẫn bạn về nhậu nhẹt, bầy bừa. Nói ra thì mọi người nói tôi khác máu tanh lòng nhưng không phải vậy, đến ông nội và ba nó còn không chịu nổi.
Nó làm mấy năm không đóng góp gì hết, chỉ ăn rồi ngủ và bầy bừa. Hôm nay là sinh nhật tôi, chồng nói sẽ làm vịt nấu canh chua cay chuối cho tôi ăn (tôi thích ăn món đó). Vậy mà chiều tôi về sớm thấy một bàn nhậu của đám loai choai gần chục đứa bạn của con chồng, kế bên là chồng tôi đang loay hoay cắt thịt, rửa đồ nấu ăn. Tôi thấy khó chịu quá nên vào phòng nằm luôn. Sau khi nhậu xong, tụi trẻ để lại một đống chén bát, ly tách. Tôi không dọn, nói chồng không dạy được con thì tự dọn. Chồng tôi lại hì hục rửa ly rửa tách. Tôi thấy bực vô cùng, không ở đâu mà cha làm còn con ngồi nhậu cả. Một lúc sau chúng tôi ăn cơm, món canh chua giờ giống như chỉ còn xương không vậy, tôi rất buồn.
Sinh nhật tôi mà giống như tôi đi ăn cơm thừa canh cặn vậy, tủi thân quá. Tôi vào phòng khóc và trách cứ chồng không biết dạy con. Khi hết giận, tôi bảo chồng mua kem với mua bánh cho tôi, hôm trước chồng đã hứa rồi, quán cách nhà tôi chưa đầy 5 phút đi xe, vậy mà chồng bảo "Bực rồi không đi nữa". Tôi buồn quá nên khóc to thì anh nói trời sắp mưa. Tôi không nói gì, lòng buồn vô hạn, sinh nhật vợ một năm có một ngày mà chồng nói "sinh nhật quan trọng lắm sao"? Chồng người ta thì luôn làm cho vợ vui, còn chồng mình có cái bánh cũng không muốn mua cho vợ.
Chồng nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ khi rửa mấy cái chén của con cũng cằn nhằn, chồng không mua bánh mà cũng khóc. Tôi nói không phải mình không có tiền để phải xin tiền chồng mua bánh, mà là sự tủi thân của một người vợ, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mong nhận được sự chia sẻ để lòng tôi vơi đi nỗi buồn trong ngày hôm nay.
Hoài
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)