From: Kim Thành Nhật
Sent: Thursday, June 17, 2010 8:29 AM
Anh Nguyên, Vinh, Tuấn Beo, Thanh và quý độc giả VnExpress.net thân mến!
Để nói về người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình tôi biết chúng ta chẳng vui gì. Nhưng vì bức xúc quá mà nói ra đây. Thôi thì cuộc đời có cái gì vẹn toàn đâu, được cái này mất cái kia, chúng ta chu đáo quá, yêu thương quá, trách nhiệm quá thì… cùng một đáp số là “vớ” phải “một nửa” của mình như thế, dù sao thì các anh cũng còn con cái, điều quý giá của cuộc đời còn lại.
Tại sao tôi nói vậy vì chính tôi cũng cùng chung “cảnh ngộ” với các anh, tôi cũng đang có vợ (vợ tôi đã tốt tốt nghiệp ĐH, 28 tuổi) và vợ tôi cũng “sở hữu” mọi điều mà các bà vợ của các anh có, xong có vài “thành tích” thì vợ tôi còn vượt trội hơn. Ví dụ vợ tôi sinh con ra sau 2 tháng mới biết ẵm con. Tôi và bà ngoại ẵm thì trẻ không vấn đề, còn vợ tôi ôm con cho bú là nó khóc hết chịu nổi. Hằng ngày, cho con ăn bằng cách vắt sữa ra bình rồi bố và bà ngoại cho ăn (dù 3 ngày sinh ở bệnh viện Từ Dũ (sinh thường) được bác sĩ, hộ lý dạy và cả bạn bè có kinh nghiệm của gia đình tôi đến hướng dẫn).
Nói thêm, con trai của chúng tôi sau khi chào đời, vợ tôi không thèm đếm xỉa đến con, không ẵm, không ôm ấp vì “mệt” và một ngày sau sữa mẹ không có, sữa pha thì con tôi không uống, rồi nó đói lả. Vợ tôi bình chân như vại. Cho đến khi tôi thương con quá, phát cáu lên, vợ tôi “khuyên” anh ẵm con đi xin sữa của bà mẹ khác (mà trong bệnh viện toàn ngươi mới sinh, sữa cho con họ chẳng có chứ đâu cho con mình).
Còn chuyện vợ quan tâm đến chồng thì nếu vợ tôi biết tôi làm cho công ty nào, ở quận mấy, làm về cái mặt hàng gì thì tôi đi đầu xuống đất chứ chưa nói biết size quần áo của chồng. Còn nữa, chuyện giặt đồ, ủi đồ, khâu vá (cúc áo quần bị rớt), nấu ăn thì “còn lâu và đừng nhắc đến” vì vợ tôi không thích làm mấy vụ này. Có làm cũng không giống ai, quản lý chi tiêu gia đình thì thôi rồi.
Các anh em “chiến hữu” ạ! Cuộc đời là vậy, có gì công bằng đâu, thôi thì mình cố gắng tự giữ gìn bản thân, lấy công việc làm vui, nếu có rảnh thì đi học thêm cái này cái kia, hay chơi thể thao cho đỡ stress. Một cách nghĩ của tôi là tránh xa nhậu nhẹt, chơi bời không lành mạnh, tự giữ sức khỏe để “tiếp tục chịu đựng hoặc hành động nếu cần”.
Bản thân tôi thuộc thế hệ 7X, trong công việc, tôi đi công tác, học tập ở nước ngoài cũng nhiều, thấm nhuần tư tưởng “nam nữ bình quyền” nên cũng rất tôn trọng cách sống của vợ tôi. Trong lúc tôi viết những dòng tâm sự này thì tôi không có một phần hạnh phúc của anh Nguyên và anh Thanh đó là được ở bên con của mình, vì sau khi con trai tôi được 2,5 tháng bà ngoại về Bắc thì vợ tôi nằng nặc đòi ôm con về theo hoặc là mướn người để trông con cho cô ấy đi làm.
Tôi vì thương con, muốn con bú sữa mẹ trong thời gian còn bé nên miễn cưỡng mua vé máy bay cho 2 mẹ con về Hà Nội (nhà vợ tôi Hà Tây cũ). Kết quả là hằng ngày sau công việc, học tập về nhà thiếu con, thật là khủng khiếp với một người cha hết lòng vì gia đình.
Tôi nói đến đây cũng là vơi đi phần nào nỗi lòng của mình. Tôi biết đừng có hy vọng vào sự thay đổi của các bà vợ thời @ (trừ những ai có căn bản của gia đình), nhưng chúng ta hy vọng vào bánh xe cuộc đời sẽ mỉm cười và đem hạnh phúc đến cho những người biết hết lòng yêu thương, trách nhiệm và tha thứ. Chúc tất cả các “chiến hữu” bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý độc giả.
Kim Thành Nhật