Chúng tôi cùng làm với nhau, tôi 35 tuổi, cô ấy mới có 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau vì cô ấy trông nhỏ bé, đáng yêu; cuộc tình của chúng tôi cứ như vậy êm đềm trôi đi, cũng có chút lãng mạn. Sau một thời gian, hai đứa về sống với nhau như vợ chồng. Tôi là người nóng tính, vì làm chung nên tôi nói với cô ấy là trong công việc cần rõ ràng, sai thì vẫn bị mắng là chuyện thường, với lại không mang công việc về nhà. Cô ấy sống nội tâm, không thổ lộ nhiều rất khó hiểu. Chúng tôi trải qua nhiều chuyện, đỉnh điểm tôi quăng quần áo cô ấy ra khỏi phòng vì phát hiện cô ấy nhắn tin với cậu bạn trai cũ. Đến khi cô ấy nói cậu ta có người quen, có thể chữa được bệnh u sơ ở ngực của cô ấy, tôi lại dỗ dành.
Yêu nhau được một năm, tôi dẫn cô ấy về nhà vài lần. Từ khi sống chung, dù cô ấy có làm sao tôi vẫn xác định đây sẽ là người vợ tương lai của mình. Cô ấy không chịu được áp lực công việc, hay bị o ép đánh giá, tôi lại nóng tính, cuộc sống hai đứa không như mong muốn. Rồi cô ấy nghỉ việc, bố mẹ bắt về quê. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ nói nếu mệt em có thể về nghỉ ngơi một tháng rồi chữa bệnh, anh đi làm rồi thuận tiện sẽ về nhà em. Gần một tháng trời cô ấy ít ngủ hơn, hay khóc đêm, tôi bảo có phải xa nhau cả đời đâu mà em khóc. Khi về quê, cô ấy nói bố mẹ ép lấy người gần nhà. Tôi nói cô ấy cứ từ chối đã rồi tính. Vậy mà về quê được một tuần, cô ấy nói nhà tổ chức ăn uống và có các bác xuống bàn bạc. Tôi nói cô ấy hãy kiên định, nhưng cô ấy đã đồng ý làm theo lời mọi người vì họ nói nhiều quá. Ngay trong đêm tôi đã đi xe máy về gặp cô ấy. Người cô ấy cưới chính là bạn trai cũ, biết cô ấy vẫn nhắn tin với người ta, tôi càng đau, tại sao một năm ở với nhau lại như vậy, một năm chung sống như vợ chồng giờ cô ấy có thể làm như thế?
Còn vài ngày nữa cô ấy chính thức cưới. Tôi đã về nhà cô ấy, làm ầm lên, nói cho cậu kia biết, nhưng tôi thua người ta. Anh ta bảo thông cảm cho cô ấy, khuyên tôi nếu yêu thì phải mong cho cô ấy hạnh phúc chứ. Cô ấy giận tôi, chặn số điện thoại, thay số mới, xin tôi đừng phá đám cưới. Tôi đau khổ, cô ấy cũng đau và nhục nhã với hàng xóm vì lời dị nghị. Tôi như người mất hồn, không tập trung làm việc được, trong lòng vẫn nhớ cô ấy. Tôi tính sẽ gửi tất cả những thứ còn sót lại vào ngày cô ấy lấy chồng, xoá đi tất cả. Khi về nhà cô ấy, tôi cũng gửi lại hai cái áo cô ấy mới mua cho tôi. Tôi sốc nặng vì người con gái ấy, sao dám yêu thêm ai nữa đây?
Văn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.