Tôi biết yêu người cùng giới là sai trái, càng sai hơn khi bạn đó chắc chỉ coi tôi là bạn. Mỗi khi nhìn bạn là tôi lại không làm chủ được mình, trong đầu luôn nghĩ giá như được ôm bạn thì hạnh phúc biết bao. Trước đây tôi quen 2 người, đến khi thổ lộ họ đều chặn liên lạc, không coi tôi là bạn. Thời gian đó tôi bị trầm cảm, mất một thời gian mới trở lại bình thường. Tôi biết mình đã sai nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi cũng có trái tim, có điều tình yêu đối với tôi là điều quá xa xỉ.
Nhiều khi tôi nghĩ mỗi người được sinh ra đều có sứ mệnh của mình, còn như tôi thì không. Rồi tôi nghĩ giá như mình không có mặt trên thế giới này thì tốt biết mấy. Tôi sợ cứ tình trạng này sẽ trở lại lúc trầm cảm trước kia, sợ mình sẽ không tiếp tục bước tiếp trên đường đời. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt cậu ấy, tôi biết mình mà nói ra sẽ bị tránh mặt ngay. Còn không nói ra, tôi sợ có ngày mình làm điều gì đó dại dột.
Tôi còn nợ gia đình số tiền lớn khi qua đây học mà giờ không học nổi. Muốn quên tình cảm đó mà tôi lại cứ mơ tưởng tới bạn. Tôi nợ bố mẹ một lời xin lỗi. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi sẽ không lấy ai, sống hết đời vật vờ, lúc nào cũng suy nghĩ. Nếu lấy vợ tôi có lỗi với vợ mình, không lấy ai thì có lỗi với bố mẹ. Giá được xinh ra lần nữa tôi chỉ cầu mong mình là người bình thường, dù phải đánh đổi điều gì. Nếu một ngày tôi ra đi sang thế giới bên kia theo cách của mình thì không biết bố mẹ có sống nổi không. Sao cánh chim bầu trời có đôi, con người lại không thể yêu nhau.
Văn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.