Tôi là tác giả của bài viết: "Biết việc trái đạo lý mà tôi vẫn làm khiến bản thân luôn bất an". Tôi đã đọc hết từng lời khuyên của các anh chị, dù là chỉ trích hay động viên thì tôi cũng thật tâm cảm ơn vì mọi người đã không quá gay gắt với tôi, khiến tôi cảm thấy quyết tâm hơn. Gần một tháng từ khi tôi chia sẻ lần đầu tiên cũng như quyết định chấm dứt mối quan hệ sai trái này, thật sự không dễ dàng nhưng tôi đã và đang dần dần điều chỉnh tâm lý, thói quen để có thể hoàn toàn lý trí hơn.
Hôm nay tôi đọc được bài viết của một bạn có lẽ trạc tuổi tôi, bạn nói: "Tôi thấy mình không sai khi là tình nhân của người đàn ông 50 tuổi". Nó khiến tôi mất ngủ trở lại, nhớ về hồi mình từng biện hộ cho bản thân y như bạn, không làm ảnh hưởng gì đến vợ con họ là mình không sai. Nhưng bạn ơi, chuyện này ngay khi bắt đầu là sai trái thì kết quả như thế nào cũng là sai trái cả. Ngay cả mối quan hệ tôi từng trải qua 2 năm đó bao gồm những chia sẻ, tâm sự, quan tâm đời thường, không phải là quan hệ chỉ để thỏa mãn chuyện tình dục và tiền bạc thì cũng không bao giờ tránh khỏi việc chúng ta đang chen chân vào một gia đình.
Trước mối quan hệ này, tôi là người độc thân. Rồi trong 2 năm làm người thứ ba đó tôi cũng không qua lại với bất kỳ ai. Tôi hiểu rất rõ việc mình đang làm trái đạo lý đến thế nào, không có tư cách để yêu đương người con trai khác. Tất cả những gì tôi có thể làm khi còn chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoát đó là im lặng, không được làm người xung quanh anh tổn thương, không phải tỏ ra yếu đuối để được yêu thương hơn mà chỉ mong có thể giảm tội nghiệt của bản thân xuống, chỉ mong tự mình gánh hết những đau khổ do con đường mình đi là sai. Ngay cả khi tình yêu mạnh mẽ nhất, mù quáng nhất, anh đề nghị có con tôi cũng không dám, vì tôi sợ con mình sẽ bất hạnh khi sinh ra từ tình yêu sai trái, con gái anh cũng bị giành giật người cha. Còn riêng với vợ anh, tôi không có tư cách nói tới 2 từ "giành giật".
Thật ra như anh chị phân tích, về lý trí tôi hoàn toàn nhận ra việc mình làm không bao giờ có kết quả tốt, chưa bao giờ nghĩ sẽ mong anh ly hôn đến với tôi. Tôi không tự tin mình sẽ hạnh phúc nếu cướp đoạt thứ gì của người khác, cho nên suốt 2 năm đó, tôi cứ quẩn quanh trong mối quan hệ khiến mình vui vẻ hạnh phúc đan xen dằn vặt đau khổ. Tôi mất ngủ triền miên, nghĩ về tương lai, về sau này con cái có khi nào gánh tội thay mình không. Nhìn ba mẹ yêu thương nhau, sống gương mẫu đạo đức, nuôi dạy con cái đàng hoàng tử tế mà tôi lại làm như thế này, cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Nhìn cách bạn bè đồng nghiệp khen ngợi, ngưỡng mộ cách sống của tôi, tôi thấy hổ thẹn với họ. Cứ như vậy làm sao có thể thanh thản mang tình yêu ra biện hộ được nữa?
Anh vẫn tìm cách gặp tôi, sau khi bình tâm lại chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn, tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Anh nói không cản tôi đi tìm hạnh phúc mới, mong tôi sẽ vui vẻ hơn, cũng nói sẽ sang tên cho tôi một bất động sản. Dù là sai trái tôi vẫn mong mối quan hệ này không có vụ lợi trong đó, vì thế đã từ chối. Không phải tôi giả vờ thanh cao, chỉ vì tôi biết nếu nhận thêm bất cứ gì thì có lẽ cả đời cũng không thanh thản, thoải mái được. Tôi rất mong thời gian tới lập trường vẫn mạnh mẽ như thế này để quay về với cuộc sống trước kia, cố gắng hành thiện để giảm bớt những tội nghiệt suốt 2 năm qua. Chân thành cảm ơn anh chị đã cho tôi rất nhiều lời khuyên, lời động viên.
An
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.