Chuyện xảy ra gần 20 năm trước, bỗng đêm qua em nhớ lại. Hồi đó, em là cô sinh viên chỉ biết đến sách vở, thư viện và giảng đường, với khẩu hiệu "Không yêu, không khóc". Em không là thỏi nam châm nhưng cũng khối anh lẽo đẽo theo em lên thư viện, giảng đường chỉ để đi sau. Sinh viên năm 4, bạn bè em ai cũng có người hẹn hò, đưa đón, em trở nên lẻ loi trong đám bạn lào xào, thư viện, phòng thí nghiệm không đủ làm em lấp kín khoảng thời gian còn lại.
Rồi một ngày em chợt nhận ra anh trong số các anh vẫn theo bám em, cũng hơi xiêu lòng mỗi khi anh đến cổng trường chỉ để nhìn em. Em đón nhận cái cảm xúc hẹn hò, chờ đợi dù chỉ là những cái nắm tay xiết chặt từ anh. Em lâng lâng hạnh phúc nghĩ đến ngày ra trường với tương lai tươi sáng. Nhưng dường như anh đã đùa với em, em nhận được tin anh cưới vợ mà không một lời giải thích ngay trong tuần em bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Em cười, em khóc giữa sân trường, khóc từ nhà đến trường mỗi sáng, em khóc trong phòng thí nghiệm để cháy cả đám tóc vì đổ đèn cồn. Em sực tỉnh, em cần mạnh mẽ, "biến đau thương thành hành động". Em đã hoàn tất những phản ứng hóa học cuối cùng cho mẻ dầu nhờn đầu tiên của em tại phòng thí nghiệm, em mạnh mẽ đứng trình bày bản luận văn tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.
Rời giảng đường đại học em đã khóc như một đứa trẻ, ngày mai cưới anh, không một lời giải thích. Em mượn xe máy phóng như điên sang nhà anh trước giờ đón dâu với món quà cưới đặc biệt của mình, 3 cái que xỏ vào 1 cái lá được đóng gói hộp quà cưới thật đẹp đẽ. Em trao tận tay anh trước sự bất ngờ của anh và 20 năm qua chưa một lần em tưởng tượng ra cái cảm xúc của anh khi mở món quà cưới đặc biệt ấy như thế nào. Em luôn hả hê với ý tưởng đó của mình, của thời thiếu nữ đầy kiêu hãnh.
20 năm rồi em chưa một lần nhớ về anh, chưa khi nào em coi đó là tình yêu đầu tiên của mình, chưa một lần em hỏi tin về cuộc sống của anh mà chỉ láng máng biết một điều anh không hạnh phúc. Anh đã ra khỏi trái tim non trẻ của em không một vết tích.
20 năm sau, em đã trở thành một phụ nữ chín chắn và trưởng thành, món quà cưới ấy đã làm em hối hận vì thời ngông cuồng của tuổi trẻ. Em đã hiểu rằng sẽ không bao giờ tặng lại ai trong những người bạn của em trong cuộc đời này. Em nhận ra một điều em phải học, đó là sự tha thứ. Em biết nói nhiều hơn: Xin lỗi tình yêu, cảm ơn tình yêu và tha thứ tình yêu.
Buổi chiều cuối cùng của năm cũ, trước khi shut down máy tính, lần đầu tiên em hoài niệm về kỷ niệm món quà cưới ngày xưa. Ngoài kia, mùa xuân đang đến rất gần và cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp chào đón em và những ai luôn biết tha thứ cho mọi lỗi lầm.
Chúc các bạn của tôi một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Mùa xuân 2012
Duyên