From: Như Mai
Sent: Tuesday, April 13, 2010 1:36 PM
Chào các bạn độc giả! Chào chị Hoa Lan!
Tôi cũng không phải là bạn đọc thường xuyên của mục Tâm sự, chỉ khi nào thấy có một chủ đề bản thân thực sự quan tâm, tôi mới đọc thôi. Chủ đề về người thứ ba có lẽ là chủ đề được nhiều người bàn luận nhất và tôi chưa bỏ qua một ý kiến của bạn đọc nào. Có lẽ bởi vì bản thân tôi cũng là một người con gái có sự đồng cảm lớn với những gì chị Hoa Lan tâm sự!
Trước hết, từ khi trưởng thành cho đến lúc này, chưa bao giờ tôi ủng hộ kiểu "trở thành người thứ ba" để phá nát hạnh phúc gia đình của một ai đó, đặc biệt, tôi rất phản đối những người đàn ông/phụ nữ đi tìm người tình chỉ để thỏa mãn những bản năng tầm thường, những kiêu hãnh dởm đời, những đòi hỏi về thể xác và vật chất, thay người tình như thay áo, và vô trách nhiệm với chính những gì mình đang có.
Thế nhưng, khi bình luận hay phán xét, tôi nghĩ mọi người nên đặt mình vào nhiều trường hợp. Những phán xét từ phía người vợ/người chồng bị phản bội bao giờ cũng rất nặng nề. Còn "người thứ ba" bao giờ cũng là "những lý do". Và chắc chắn sẽ có những "lý do" chúng ta phải cho là đúng. Nếu một người vợ/chồng không biết quý trọng tình yêu mà người kia dành cho trong suốt một thời gian dài, nếu như họ còn có những lời nói hoặc hành động xúc phạm đến nhân phẩm và dập tắt mọi yêu thương của người bạn đời, thử hỏi làm sao người kia có thể mãi chịu đựng và giữ lửa tình yêu một mình được.
Chúng ta bảo "người thứ ba" không vượt được phần "con", nhưng đúng ra nếu không có những "cơn say nắng", họ mới nhận biết họ vẫn sống "như một con người". Tôi thấy hình bóng của chị Hoa Lan như cuộc đời của chị gái tôi vậy, có khác đôi chút là người thứ ba trong cuộc đời chị là mối tình đầu. Chị ấy đã yêu người chồng của chị rất nhiều. Quyết tâm lấy anh ý ngay cả khi biết gia đình anh ấy 5 anh em thì đã có 2 người 2 lần ly dị, một người thì có con riêng, còn lại một thì suốt ngày đến nhà bố mẹ để đòi chia đất.
Gia đình tôi và cả bên ngoại đều là doanh nghiệp hoặc có vị trí trong thành phố. Chị lấy anh ấy, theo nhà chồng chị vì "Anh đẹp trai", còn chị thì thuyết phục bố mẹ là vì "Con thấy anh là người hiền lành, và tử tế". Chao ôi, những tình cảm ấy, không nói hết ra lời, nhưng những đứa em như tôi, với quan điểm hoàn toàn khác chị, thực sự trân trọng vô cùng.
Chị về làm dâu, không sống và ăn uống được như chúng tôi, ở chung cùng bố mẹ và anh chị chồng. Công việc của chị bận rộn, đi sớm về muộn, không có thời gian nhiều giúp đỡ việc nhà. Chị chỉ có thể bù đắp vào những ngày nghỉ và thêm thắt tiền chi tiêu. Tôi cũng không hiểu vì những bất hòa, hiểu lầm với gia đình chồng là nguyên nhân chính khiến tình cảm của anh chị tôi thay đổi hay không? Nhưng rõ ràng, cuộc đời của chị đã thay đổi từ đó.
Chị xuống sắc, mệt mỏi, trầm cảm và cuối cùng vừa phải đi trị liệu tâm lý. Chị là một người đầy hoài bão, từng đi phiên dịch nhiều nơi, chị đã chọn về quê và làm cho một ngân hàng (vì đơn giản là chồng chị không thể xin việc ở HN). Công việc của chị cũng phát triển theo thời gian và mâu thuẫn với chồng chị. Sau một vài trải nghiệm không thành công, anh đang làm tại doanh nghiệp của mẹ tôi. Chị muốn anh (và gia đình tôi cũng thế) giúp đỡ mẹ vợ để rồi có thể phát triển thương hiệu và doanh nghiệp gia đình.
Nhưng anh thì liên tục kêu ấm ức vì không được tự quyết, muốn làm riêng, sở hữu riêng một công ty để "tỏ mặt với đời". Chị cũng thông cảm lắm, đồng ý anh làm riêng, hạch toán riêng, và dồn được bao nhiều đều đưa cho anh làm vốn hết. Để tránh tăng thêm những xung khắc với nhà chồng, chị vay mượn để mua một căn hộ sống độc lập (những ngày đầu xin ở riêng chị cũng khổ lăm), và bắt đầu hâm nóng tình yêu.
Sáng sớm, khi chị đi làm (anh còn ngủ), chị đưa con đi học rồi tất tả đến nơi làm việc. Trưa ăn cơm vạ vật ở cơ quan (anh về nhà mẹ đẻ), chiều về lại tất tả ra chợ để mua những món thật ngon cải thiện. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống cứ thế, mọi công việc cứ thế, nhưng chị vẫn không thể làm tròn cái nghĩa vụ "hâm nóng tình yêu" như mọi người khuyên bảo được.
Chị bảo hình như tình cảm đã chết từ trước đó rồi. Chị bảo có lẽ nó chết từ những lần anh ấy bệnh, bố mẹ ném vào mặt chị tất cả những gì anh ấy đang cầm trên tay. Hay sau khi chị sinh cháu 15 ngày, chỉ vì đòi vào ngủ với vợ không được, anh đã đấm chị thâm tím mắt (lần ấy, chị nói dối bị ngã vào cạnh bàn), hay sinh con xong một tháng thì máy anh ấy đến 12h đêm vẫn có con gái nhắn tin. Cũng có thể nó đã chết khi anh lấy cả cái cũi con tập đi để đập lên đầu chị khi chị cãi lại vì một chuyện gì đó.
Hay là vì lâu rồi anh và chị không quan hệ vợ chồng vì sau hậu môn của anh càng ngày càng bị lở và sùi ra như bị một bệnh ngoài da nào đấy hơn một năm nay. Chị đã hết lời vừa giận hờn, vừa van xin hãy đi chữa để mỗi lần gần gũi chị không cảm thấy sợ. Giờ đây, chị tôi rất dễ bị trầm cảm. Vốn dĩ chị là con người yếu đuối, đa cảm và lãng mạn, bây giờ lại như một trụ cột trong gia đình về cả tài chính lẫn bảo vệ tổ ấm. Liệu có hợp lý không?
Và khi người ta buồn nhất, cô đơn nhất, là lúc bất kỳ sẽ cần một người để sẻ chia. Bố mẹ và các em ư? Chị từng, nhưng bố mẹ tôi là những nhà doanh nghiệp và khác thế hệ, làm sao hiểu hết được. Chúng tôi thì còn quá bé. Chỉ biết động viên là "Hãy cố lên!" mà thực sự nhìn từ bề ngoài, nhiều người cũng còn mơ ước như chị tôi lắm: công việc ổn định, thu nhập cao, chồng đẹp trai, hiền lành, tử tế, một cô con gái xinh xắn và rất thông minh, nhạy cảm. Thế thì còn chán nỗi gì, phải biết bằng lòng vì những gì mình có chứ.
Thế mà chị tôi vẫn trầm cảm đấy! Vì chị tôi đang phải sống vì nghĩa vụ, chứ đâu phải sống bởi tình yêu. Và khi sống vì nghĩa vụ mới là sống như một con người sao? Chị tôi đã nhớ về người yêu đầu tiên của chị như một điểm tựa không có thực nhưng có thể giúp chị tiếp tục vui sống. Họ đều đã có gia đình, và người yêu đầu của chị cũng chẳng có ý lợi dụng chị điều gì. Họ gặp nhau (mới duy nhất một lần) và như chị Hoa Lan đã nói cũng chỉ để nói chuyện về con cái, gia đình, công việc, những áp lực trong cuộc sống, những nuối tiếc, và động viên nhau.
Giờ đây, hằng ngày chị vẫn nhớ về anh ấy và điều ấy giúp chị phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, một vài tháng nhắn tin hỏi thăm vài câu như những người bạn. Bản thân người yêu cũ của chị cũng luôn nói chị hãy quên đi, dù vẫn quan tâm đến cuộc sống của chị và chị cũng đồng ý như vậy, không một chút gì khiến gia đình anh ấy xáo động. Nếu đó chính là ngoại tình trong tư tưởng (không phải vì sex, vì tiền) thì liệu có lỗi hay không? Nếu như Hoa Lan không còn cảm thấy được trân trọng và đồng cảm, không còn cảm thấy được yêu nữa thì Hoa Lan phải làm sao đây?
Mọi người lên án chị ấy, nhưng đã xem xét hết mọi khía cạnh chưa? Chị Hoa Lan hay chị gái tôi không phải quá nhàn rỗi để "thả hồn mình" không kiểm soát đâu. Hay họ là những người "thích cầm nhầm" của người khác. Họ không muốn "vay mượn" của ai cả, thực ra tôi thấy họ rất "con người". Họ cũng rất yêu con và có trách nhiệm với con, nếu không họ cố gắng hàn gắn tình cảm vợ chồng làm gì? Họ cố gắng sống và làm việc thật tốt để cho con cái có tương lai để làm gì? Thế họ cứ phải giữ khư khư một ông bố thì mới là có trách nhiệm với con cái hay sao?
Ngay cả người yêu cũ có còn tình cảm với chị hay không, chị không quan trọng, cái quan trọng là chị tôi cảm thấy yêu đời hơn, muốn "sống hơn" và đỡ nghĩ đến "bế tắc, thấy cuộc sống thật nặng nề" là tôi đã cảm thấy vui hơn rồi. Miễn là chị tôi không phải "là người thứ ba" vì vụ lợi, vì ích kỷ, vì tham lam, còn với những gì chị đang duy trì tình yêu cuộc sống như thế này, tôi vẫn ủng hộ. Trừ khi anh rể tôi thay đổi, có thể kéo chị tôi về với tình yêu của anh ấy (anh có thể làm được lắm chứ) thì tôi lại càng ủng hộ hơn.
Nên chăng chúng ta hãy nhìn nhận và yêu thương con người bằng con mắt đa diện và ấm áp hơn chăng?
Thân ái.
Như Mai