From: Tell_me_quando_quando haxquy
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 4:11 AM
Subject: Chi Phuong nen quen nguoi dan ong do di
Chị Phương ạ! Đọc những dòng tâm sự của chị mà tim em cứ đập thình thịch. Càng đọc em càng thương chị và giận anh vô cùng. Chị là một cô gái tốt và thành công trong sự nghiệp, về ngoại hình chị cũng không thua kém ai. Ở xã hội bây giờ một người con gái như chị là đúng nghĩa một người thành đạt. Nhưng đó là trong cuộc sống và công việc, còn trong tình cảm lại trái ngược, chị thật bất hạnh biết bao.
Bất hạnh ngây cái lần đầu tiên chị bị người yêu (anh ấy) nói lời chia tay với một lý do rất là trẻ con và đời thường của anh (do nghe theo bạn bè). Chỉ lý do vậy thôi cũng đủ đánh giá một con người. Thế nhưng sau hai tuần vì anh ấy gặp lại chị thấy chị tàn tạ thì thương hại và quay lại với chị. Thực sự mà nói thì đó gọi là một thói quen thôi, và chị đã dễ dàng chấp nhận sự quay lại của anh, cà càng sai lầm hơn là một lần mất anh ấy chị lại không đủ tự tin và chị đã cho đi tất cả để giữ anh.
Nhưng chị có biết không? Một khi một người đàn ông có khí chất như vậy thì sao chị lại tin tưởng như vậy hả chị? Nhưng trong tình yêu đều có lý riêng của nó. Không ai trách chị điều đó cả, nhưng chỉ trách là một lần như vậy mà chị không đủ bản lĩnh để cân nhắc hơn một con người.
Và khi đã có được chị rồi thì anh lại thể hiện lại cái cách nghĩ trước kia, đứng núi này trong núi nọ. Tại sao anh ấy lại đem chị ra so sánh kia chứ? Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến một người con gái tổn thương. Thế mà anh còn biện ra lý do là mẹ không thích rồi sau này chị sinh con sẽ già hơn, lúc đó anh đi làm về mệt sẽ chẳng muốn về nhà. Rồi một lần nữa chị lại van xin tình cảm của mình.
Chị ơi trong tình yêu không có sự cầu xin, thế nhưng vì chị quá yêu anh và chị nghĩ chị chẳng còn chi nữa nên phải theo anh thôi. Nhưng chị có biết không? Suy nghĩ đó của chị thật sai lầm. Lúc đầu chị vì tình yêu đã đánh mất chính mình, rồi sau đó chị vì chữ trinh rồi lại tiếp tục đánh mất cuộc sống của mình để rồi cố gắng rồi lại van xin. Chị đã cố gắng và ba mẹ gia đình anh đã cảm chị. Thế nhưng về phần anh, lần này lại lộ ra thêm một lần nữa, với lý do quá đơn giản, mà không có nghĩa gì để hoãn đám cưới.
Chuyện đám cưới là một đời một lần, ai mà chẳng mệt mỏi để lo một cái đám cưới cho mình thật đàng hoàng. Sự mệt mỏi đó lại là một hạnh phúc đáng quý của họ. Thế mà anh, lại biện lý do như vậy để hoãn. Nhưng bản chất thật của lý do đó là anh muốn chạy trốn chị thêm một lần nữa. Chị ơi, chị hay thử một lần sống vì mình đi. Và điều này nữa, chuyện đó có quan trọng đó, nhưng liệu có còn quan trọng không với một người mà chị cho đi, nhưng họ không quý. Chị hãy quên sống thực tế đi chị ạ. Ở đời có biết bao nhiêu người con gái cũng yêu, đã yêu và cũng rơi vào tình trạng như chị, nhưng rồi họ cũng đành đánh mất cái tình cảm ích kỷ đó. Chị đã cho đi quá nhiều.
Chị ơi em thương chị lắm, chị hãy quên chuyện đó đi. Đừng sống vì cái đó lắm. Chị đã cho đi rồi vì cái tình yêu của chị. Nhưng rồi cái tình yêu đó liệu có xứng đáng với những gì chị đã cho không (kể cả đời con gái của chị)? Em mong chị hãy sống thực tế hơn và đừng lao theo tình yêu vì một người đàn ông như vậy, thật là một người không có tình nghĩa gì cả.
Thời đại này người ta nhìn nhận một người con gái không như ngày xưa nữa. Bởi cuộc sống thời đại này có quá nhiều cám dỗ và nhiều chữ ngờ. Nó không thực sự quan trọng như chị nghĩ đâu. Chỉ cần mình sống thật với tình cảm của mình thì em tin sau này chị sẽ gặp một người hiểu và yêu thương chị hết lòng. Em rất hiểu chị bây giờ và em thực sự rất thương chị. Chị hãy đi một nơi nào thật vắng chỉ mình chị và chị ngồi suy nghĩ chuyện tình của chị thời gian qua.
Và chị hãy đọc lại những dòng thư của em, em rất mong và chị sớm bình phục tinh thần và quên người đàn ông quá đời thường đó đi. Thật sự không xứng đáng với chị đâu, còn chưa kể sau này cưới nữa, liệu chị có làm vợ anh ấy cả đời không? Chuyện làm ăn năm này thất bại thì sang năm hay sang năm nữa tiếp tục làm biết đâu sẽ thành công. Còn chuyện vợ chồng thì cả đời chị ạ. Đám cưới như gieo một hạt mầm vậy, nhưng hạt mầm nó theo thời vụ thôi, nhưng chuyện vợ chồng lại là cả đời người. Em mong chị sáng suốt suy nghĩ cho chính mình và hãy quên anh ta đi.