Anh Hải thân mến!
Đọc bài tâm sự của anh mà sao em thấy giống hoàn cảnh của em vậy, dù rất bận nhưng em cũng xin góp ý với anh một vài điều ngắn gọn.
Thứ nhất, hoàn cảnh của anh không hiếm gặp của vợ chồng trẻ. Bây giờ ai cũng có lối sống hiện đại, cá nhân đặt lên hàng đầu nên khi lập gia đình cần thời gian để thích ứng, do đó anh hãy vững tâm giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Ví như vợ chồng em cũng cưới nhau được hơn một năm và từng xảy ra những điều tương tự nhưng không nghiêm trọng như gia đình anh. Sau khi vượt qua thời gian đó, em rút ra rằng, đó là sự không hiểu nhau khi mới lập gia đình thôi chứ thực chất là không có chuyện gì quan trọng cả nếu cả 2 cùng biết nhìn nhận lại.
Ví như hoàn cảnh của em, 2 vợ chồng rất trẻ, đều là người sạch sẽ và gọn gàng nhưng chồng em ở với bố mẹ ngay cả khi học đại học nên khi ra ở riêng có nhiều điều không hiểu được. Bản thân em là sinh viên 4 năm nên cảnh ở trọ nhiều khi mình cũng thoáng, không dọn dẹp thì chút nữa dọn, ăn cơm ngồi nghỉ lâu lâu mới rửa bát, thực ra cũng không phải là người không ngăn nắp nhưng một phần là thói quen thôi.
Ngày trước khi đi học, ăn xong bận thì chưa rửa bát, nhà thì lúc nào rảnh mới dọn, ăn cơm thì ăn cho qua bữa thôi, bây giờ có chồng rồi thì khác vì bữa cơm là quan trọng nhất mà. Thời gian đầu vợ chồng ở với nhau, chồng em cũng khó chịu về mấy việc nhà và các thói quen của em, vì không phải em hoàn toàn không làm mà làm cứ từ từ, rủng rỉnh thôi. Trong khi ở nhà có mẹ anh ấy chăm nên ăn xong là có người lo cho hết. Sau đó em cũng rút kinh nghiệm và thấy mọi việc đều ổn cả.
Nói vậy chồng em cũng không phải là người khó tính đâu, chồng em cũng giống như anh đó. Không phân biệt vợ chồng, anh ấy nấu cơm, rủa bát là chuyện bình thường. Nhưng em rất hiểu chồng, có lẽ tâm lý người đàn ông ai cũng muốn vợ chăm lo, chiều chuộng mình, nên biết anh ấy hoàn toàn có thể làm được mọi thứ nhưng em cũng rất cố gắng giúp anh.
Em không làm được việc nhà nhiều vì cũng đi học văn bằng 2 như vợ anh. Sáng đi làm rồi 9h tối mới về nhà, có khi về 2 vợ chồng ăn cơm đến 10h đêm mới xong. Em nghĩ mà thương chồng vì nhịn đói chờ vợ và còn lo nấu nướng, rửa bát nên em tranh thủ sáng dậy sớm mua thức ăn, sơ chế sẵn cho vào tủ lanh, thịt, cá, xương thì rửa sạch sẽ và thái sẵn vì cho vào tủ lạnh đông lúc lấy ra khó thái. Ngao thì luộc lấy nước sẵn, rau thì cất gọn gàng trong ngăn mát, hoa quả thì rửa sạch cất vừa đủ trong tủ lạnh. Vậy là tối đến chồng chỉ việc lấy ra nấu thôi không phải mất thời gian nhiều.
Em đi học tối, nhiều khi chồng đi làm về sớm là đưa em đi học, ngồi ở ngoài đợi khi nào về rồi chở em về nhà, lúc đó 2 vợ chồng lại mới lóc cóc nấu cơm. Tất nhiên lúc đó chồng em chỉ cắm cơm thôi, còn em làm hết nhưng chồng cũng giúp em, vợ nấu thì chồng rửa rau hay làm gì đó cho nhanh. Chồng em cũng giống như anh dù bận thế nào thì bận chứ vẫn ăn cơm nhà, không đi ăn cơm quán hay bún phở gì được.
Chồng bảo ăn ở nhà ăn gì cũng ngon hết, ăn quán vừa nhiều tiền mà mua bệnh vào người. Em thấy chồng đưa đón vất vả nên cố gắng tự đi để về nhà chồng đã nấu cơm xong rồi, hai vợ chồng sẽ được ăn cơm sớm hơn. Khi em có bầu là hoàn toàn chồng em chở em đi học, về nhà lại nấu cơm như vậy. Rồi cũng giống như anh chị, em bé nhà em không khỏe, không gửi được phải sinh non thì chồng cũng nghỉ làm dù đang công tác ở Sơn La, rất xa mà công ty nước ngoài nên xin nghỉ rất khó khăn.
Em về quê, nằm ở bệnh viện quê mà chồng em về chăm em 5 ngày, dọn dẹp, cơm cháo, dù người nhà em ở quê rất đông. Nói thật, là người đàn ông ai cũng như vậy thôi anh, muốn vợ chăm lo chứ bản thân thì tự họ ai cũng có thể lo cho mình cả. Nói thật em không dám đánh giá vợ anh nhưng tốt nhất là mọi thứ đều nên chia sẻ công bằng chứ cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Mình là phụ nữ mà ăn ở không khéo với chồng con thì mình là người thiệt thòi đầu tiên.
Thứ hai, về phần vợ anh, có lẽ chị đã quen với kiểu sống một mình do quá trình là sinh viên mà không hay va chạm hay sống cùng ai chia sẻ cả nên chị đã hình thành thói quen ngang bướng như vậy. Mà anh chị đã có con rồi, có bà nội nên chăm mà chị vẫn chưa hiểu về cách ứng xử quả là điều đáng trách. Thời gian để hiểu về thói quen của nhau sau khi cưới cùng lắm là mấy tháng thôi. Phụ nữ cần tinh tế để biết chồng mình cần gì và sống như thế nào chứ.
Có lẽ sau bấy nhiêu chuyện, anh nên nói thẳng hết, bây giờ không cần phải áy náy gì nữa vì chị không tự cảm nhận được thì anh phải làm cho chị hiểu. Nếu cần thì dằn mặt cho một lần thật nhớ đời vào: không phải là đánh đập hay gì nhé, mà phải cho ngô ra ngô, khoai ra khoai một lần để chị nhớ mãi anh à. Chắc cũng do một phần anh không làm rõ ngay từ đâu nên chị mới như vậy.
Ai chẳng biết là chiều vợ, nhưng bản thân em là vợ, em cũng nghĩ sống với chồng con dù thế nào thì mình cũng nên khéo léo. Mình biết sống là mình có tất cả, trước hết là lợi cho bản thân mình chứ chẳng nói cho ai. Biết sống, biết cư xử, chú ý đối nội, đối ngoại một chút, không cần hoàn hảo cho lắm đâu nhưng được chồng yêu, chồng chiều hơn, bố mẹ chồng, anh em quý mến mình cũng hạnh phúc chứ.
Chồng làm mà mình không làm được thì mình động viên chồng cho chồng vui, đàn ông hay phụ nữ đều rất thích ca ngợi, đặc biệt là vợ, là mẹ. Cái gì mình làm được thì tranh thủ làm đừng quá ỉ lại cho chồng con. Cuối tuần thấy chồng vất vả thì nấu món ngon mà chồng thích để bù cho cả tuần chồng nấu cơm vất vả. Cuộc sống cũng cần sự bù đắp như vậy đúng không anh?
Thứ ba, về phần anh. Thực sự em liên tưởng anh với chồng của em vì nhiều nét tương đồng, chăm lo cho vợ con, thương yêu gia đình, cư xử nhẹ nhàng không cục mịch, lúc nào cũng hướng về gia đình. Xét về cơ bản là được rồi anh à, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống khối người mong có người chồng như anh lắm. Nhưng sau chuyện này, anh cũng nên nhìn lại mình xem mình có quá đáng trong cư xử không, có chút gia trưởng không?
Cái này phải tự anh nhìn nhận vì qua lời anh kể thì chỉ là 1 phía thôi. Vì dù sao, người phụ nữ cũng luôn muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng, nũng nịu một chút. Nhưng khi không hiểu nhau, anh lại nghĩ chị lười biếng hay thế này thế kia rồi nói chị nhiều quá thì anh làm chị cảm thấy nặng nề, stress vì không làm đúng ý anh nên có phần tỏ ra "bất kham" thôi. Chắc tính tình chị cũng ngang bướng nữa.
Nếu vậy, anh nên chia sẻ với vợ hơn, quan trọng là động viên và biết khen, biết ngợi ca nữa. Vợ anh không làm việc nhà thì anh bảo chị làm, làm xong anh khen là vợ chăm chỉ là chị thấy rất vui, lần sau anh không cần nhắc chị cũng làm thôi. Vợ nấu ăn xong anh nên động viên chị chút vì biết vợ thế thì mình cũng nên tâm lý hơn.
Rồi có những lúc anh nên đưa chị đi đâu đó để giảm stress: đi xem phim, nghe ca nhạc, đi ăn để cuộc sống vui vẻ hơn. Bản thân em, khi chồng vui là mình vui, muốn dành nhiều thứ cho gia đình hơn. Với lại như em nói, cái gì cần chiều anh hãy chiều, cái gì cần dứt khoát anh nên dứt khoát vì tính vợ mình như vậy nên cần quyết tâm thôi.
Các vấn đề cần làm anh hãy nói một lần thôi, và yêu cầu chị hoàn thành theo như vậy. Còn cái gì thoải mái thì thoải mái hết mình vì bản thân em cũng ngang bướng lắm. Lấy chồng rồi nên sửa đổi chút ít, là phụ nữ nên hay thích được voi đòi tiên lắm, đây là tâm lý bình thường.
Gia đình anh đã có em bé, có mẹ lên chăm thì mọi chuyện lại càng cần giải quyết êm thấm hơn. Anh nói về chuyện bỏ vợ là không nên vì chuyện của gia đình anh chưa tới mức nghiêm trọng mà chia tay, nếu cả hai biết chia sẻ thì sẽ sống rất hạnh phúc đó thôi.
Dù là đàn ông hay phụ nữ thì ly dị là phương án cuối cùng hãy nghĩ đến, lấy vợ tập 2 cũng không dễ hạnh phúc đâu ạ, vả lại anh chị lại có con nữa nên thương con chứ. Với mẹ anh, anh nên kín kẽ cho vợ mình, cái gì cần nói với mẹ hãy nói, vợ chồng tự giải quyết với nhau sẽ hay hơn vì tâm lý mẹ chồng nàng dâu anh cũng hiểu mà. Tốt nhất là anh làm cho ra nhẽ, cho mọi thứ đi vào khuôn khổ để chị không còn thói ngang bướng nhiều nữa, rồi chiều vợ con sau, nhưng tất cả đều cần sự chia sẻ. Anh hãy làm cho chị hiểu chứ đừng áp đặt.
Mong gia đình anh hạnh phúc!
Thảo