Tôi đang mất niềm tin vào chồng. Dẫu biết cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều va chạm, nhiều sóng gió nhưng giờ tôi không biết vượt qua nó như thế nào. Giữa tôi và chồng có nhiều điểm không tương đồng về trình độ, văn hóa, lối sống. Ở gia đình tôi là trụ cột kinh tế. Anh làm lương không đủ tiêu xài cá nhân. Từ ngày lấy nhau, tôi đã động viên để anh học lên đại học (trước đó anh tốt nghiệp trung cấp) rồi học thêm chuyên môn. Cứ tưởng anh sẽ chăm chỉ học hành nhưng trong quá trình học anh chủ yếu kết bạn, nhậu nhẹt.
Về sống chung tôi nhận thấy anh ngoài tính gia trưởng còn không có chí tiến thủ. Anh vẫn có một số tính tốt trong việc chăm lo gia đình nhưng về cơ bản tôi vẫn là người chăm lo chính. Tuy vậy, trong nhà anh luôn muốn tôi phải răm rắp nghe lời, nhường anh, mặc dù những điều anh đưa ra không phù hợp. Anh rất khó chịu khi vợ góp ý to nhỏ vì cho rằng bị dạy đời. Bạn bè anh đa phần là những người có trình độ thấp hơn anh, như vậy khi đi nhậu anh mới ra oai được. Những người giỏi hơn, kinh nghiệm hơn thường làm anh bực bội vì cảm giác người ta dạy đời mình.
Anh là một con người đầy mâu thuẫn, có nhiều trăn trở trong cuộc sống. Anh cũng muốn đóng góp nhiều cho gia đình nhưng lại không hành động, tự nhận mình không giỏi nhưng gia trưởng. Khi công việc ở cơ quan không thuận lợi, anh không dám tự tin ra ngoài làm việc, còn làm ở chỗ cũ anh cũng gây hấn với mọi người. Gần đây chúng tôi có một số công việc cùng làm, tôi hỗ trợ anh đáng kể để anh có thu nhập, bớt tự ti. Những tưởng mọi thứ đang mở ra tốt đẹp hơn thì một ngày vô tình tôi phát hiện ra chồng có chat trêu ghẹo, gạ tình với nhiều người phụ nữ. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, đau đớn, nghẹn ngào đến tậm tâm can.
Sau mấy ngày giận hờn, giải thích, hứa hẹn, anh tự nhận mình là người trăng hoa, không đàng hoàng nhưng vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn (không gặp nhau ngoài đời). Anh vẫn nói yêu thương vợ con và hứa nếu tái phạm sẽ chết. Chỉ vài ngày sau đó, tôi phát hiện chồng vẫn tiếp tục chat như không có chuyện gì. Lúc này, tôi hoàn toàn sụp đổ và quyết định chia tay dù hết sức đau đớn. Anh van xin và đề nghị tự chặt một ngón tay của mình để nhìn đó mà ghi nhớ. Chắc anh thừa biết tôi chẳng thể nào để anh làm việc đó nên nói thế chăng?
Kể từ lúc phát hiện những điều đó ở anh tôi thấy không còn tin tưởng vào ai nữa. Nhiều khi anh cố đối xử tốt với tôi nhưng tôi vẫn nghĩ không biết sau lưng mình anh còn làm những gì, rồi anh sẽ ngựa quen đường cũ không? Lý trí của tôi trả lời là có, bảo tôi hãy bỏ hết đi để làm lại từ đầu. Đọc báo chí hoặc nghe những người xung quanh, tôi thấy phụ nữ trong các trường hợp vậy thường phải chịu đựng để giữ gia đình mục rỗng, cho con có cha.
Giờ khi đã cố vờ vĩnh bản thân, cho anh một cơ hội nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra được. Tôi không còn sự tin tưởng ở anh. Giữa anh và tôi vẫn có những khoảng cách rất lớn về suy nghĩ, cách sống, văn hóa…. mà không biết giải quyết như thế nào. Việc mắt nhắm mắt mở sống với nhau như thế này chỉ như đang đóng kịch mà biết có thể đến lúc phải hạ màn. Nhìn xung quanh tôi thấy mình toàn vỏ bọc, chỉ sâu thẳm trong cái vỏ đó mình tôi tan nát, chơi vơi. Giờ tôi phải sống những ngày tiếp theo của đời mình như thế nào?
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.