Em 26 tuổi, vẫn độc thân và đang thất nghiệp. Trước đây em là giáo viên dạy trẻ tự kỷ ở Sài Gòn (em ở trong Sài Gòn hơn 7 năm), nhưng vì rất thích ngành thiết kế đồ họa nên em đã nghỉ việc trước Tết rồi về quê.
Em mới ra Hà Nội được 2 tuần. Em muốn thay đổi môi trường xem sao, nên quyết định ra thủ đô. Thật không may là đợt này dịch bệnh đang nghiêm trọng nên em chưa tìm được việc. Nhiều lúc đi phỏng vấn xin việc về, đi trong một thành phố xa lạ, đi trong tiết trời âm u của Hà Nội, em không quen ai em hết, tự nhiên em thấy tủi thân ghê gớm. Em tự thấy mình là một người mạnh mẽ và khá khác người tí xíu. Trước đây dù khó khăn đến thế nào em cũng chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như vậy, có thể là do tiết trời ngoài này hay mưa nên ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng. Cũng có thể do đang dịch và không có bạn bè nên càng làm cho em thấy lẻ loi hơn.
Trước đây thì mỗi lần bị căng thẳng là em hay đi trekking, leo núi. Phần đông mọi người khi căng thẳng thì hay chọn đi nghỉ dưỡng, nhưng em lại không như vậy, với em, đi nghỉ dưỡng rất buồn chán, nên em hay đi leo núi. Tuy mỗi lần leo núi hay trekking rất mệt, mới đi được tý là thở không ra hơi, nhưng những lúc như thế em lại tự nói với lòng mình là cố gắng thêm tý nữa đi, rằng mày có thể làm được, mày làm được mà. Cũng may mắn nữa là có những anh leader rất nhiệt tình, hướng dẫn và chờ đợi cả nhóm. Sau những câu nói tự an ủi như thế thì đúng là không phụ công sức, khi leo đến đỉnh núi hay khi đi đến cuối con đường là rất nhiều cảnh đẹp đang chờ em ở đó. Cứ mỗi lần căng thẳng em lại đi như vậy để lấy động lực bước tiếp trong cuộc sống.
Em cũng hay đi du lịch một mình. Em thích việc được nói chuyện với người dân bản địa, tâm sự về cuộc sống và kinh nghiệm với họ. Sau mỗi chuyến đi, em học hỏi được rất nhiều thứ và cũng thấy mình thật sự rất may mắm khi có bố mẹ chẳng ngăn cấm em làm bất cứ việc gì, miễn là việc em thích thì em được tự do làm. Bố mẹ em cũng hạnh phúc.
Mỗi lần em hay nói với mấy chị bạn là em không thích có người yêu hay chồng con gì hết, họ lại hỏi em là bố mẹ em có vấn đề gì à. Em bảo bố mẹ em bình thường thì họ nói chắc do em mạnh mẽ quá nên không muốn dựa dẫm vào ai. Mà đúng thế thật, em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác, việc gì em làm được, em sẽ làm, khi nào không làm được nữa em mới nhờ vả người khác. Em cũng không hiểu điều đó có đúng hay không.
Trước đây em nói chuyện với vài người nhưng cũng không có tiến triển gì. Em thấy việc có người yêu cứ vướng vướng thế nào nên em cứ độc thân mãi. Cho đến mấy ngày hôm nay, khi ra Hà Nội, khi tiết trời cứ mưa rả rích và buồn rười rượi thế này, em lại muốn có ai đó để tâm sự. Thường em chỉ hay tâm sự với gia đình những chuyện vui thôi, còn chuyện buồn thì em rất ít khi tâm sự vì ở xa em sợ bố mẹ lo lắng. Em thấy mình thật kém cỏi và ích kỷ quá, 26 tuổi rồi mà còn chưa đâu vào đâu, trong khi nhiều đứa bạn đã có gia đình đề huề rồi.
Em cảm ơn mọi người đã đọc những lời lan man của em. Chúc mọi người vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thủy
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ