From: T.T.
Sent: Saturday, January 16, 2010 5:05 AM
Gửi bạn Huyền và bạn Mai,
Mình viết thư cho hai bạn để chia sẻ, không trách móc hay đổ lỗi. Mình cũng từng ở hoàn cảnh của hai bạn, lâm vào mối tình tay ba. Vậy mình đã vượt qua bằng cách nào. Câu chuyện của mình có những yếu tố mà mình không biết có thể lặp lại được không.
Bản thân mình được sinh ra trong một gia đình trí thức, và bố mẹ mình luôn định hướng cho mình từ nhỏ để trở thành một người có chí hướng. Vì vậy, ra đời đi làm, mình không bao giờ coi công việc là công việc làm cho có lương, mà luôn tìm hiểu môi trường công việc xung quanh, định hướng cho mình bước tiến tiếp theo là gì, mình thiếu những kiến thức và kỹ năng gì để đạt được mục đích tiếp theo.
Tóm lại là từ ngày đầu tiên sau khi ra trường mình luôn luôn phát triển sự nghiệp của mình. Câu chuyện của mình diễn ra trong bối cảnh ấy, nên dù mình có đau khổ đến mấy, thì ban ngày mình vẫn đi làm 8 tiếng, buổi tối đi học, hoặc đọc thêm tài liệu. Cũng có những buổi tối mình mở nhạc nghe hàng tiếng đồng hồ, nhớ lại kỷ niệm cũ và khóc.
Thực ra đấy là một giải pháp trị liệu cực kỳ lành mạnh, bạn đối mặt với thực tế cảm xúc của mình, chấp nhận nó và xả bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Nó cũng như một cách thiền. Hồi mới chia tay mình cũng khóc lăn lộn trước khi đi ngủ. Mình nghiệm thấy cách đó rất tốt, vì khóc xong mình ngủ rất ngon lành.
Thật là trớ trêu, một việc tưởng như bi kịch khủng khiếp như vậy, nhưng mình ngủ ngon hơn, vì không bị dằn vặt bởi những ghen tuông và suy diễn, nghi kỵ như hồi chưa chấm dứt mối tình tay ba. Hồi đầu tiên thì ngày nào cũng khóc, sau rồi một tuần 2, 3 lần, dần dần một tháng một lần, 2 tháng một lần, rồi mình quên anh ta lúc nào không biết.
Có một ý nghĩ khiến mình chia tay anh ta dễ dàng hơn, và quên anh ta nhanh hơn. Trong đống cảm xúc đầy ắp và lộn xộn của mình, mình vẫn nghĩ được rằng mình còn trẻ, mình còn đẹp, bố mẹ gia đình mình là tử tế, mình muốn có một gia đình riêng tử tế, và người sẽ là chồng mình, phải yêu mình đàng hoàng, phải dám đến nhà mình, nói chuyện với bố mẹ mình, chăm sóc em út mình, và nỗ lực dành cảm tình cũng như tình yêu của mình một cách lâu dài. Như vậy mới là bền lâu và hạnh phúc.
Mình nghĩ như vậy và so sánh với những gì mình đang có, thực tế đó cách quá xa với mong đợi của mình. Anh ta không làm được tất cả những việc kia, có nghĩa là anh ta không yêu mình, và mình không có thời gian để lãng phí với những người không thực sự quan tâm đến mình. Ý nghĩ ấy đầu tiên chỉ là mơ hồ, về sau nó càng ngày càng rõ ràng.
Và sau này khi đã chia tay, mỗi khi định nhấc điện thoại lên gọi cho anh ta, hoặc quá đau khổ về anh ta, mình đều nghĩ như vậy. Con người ấy không chân thành yêu mình, tất cả những tình cảm anh ta thể hiện ra không nói lên điều gì, mình chỉ cần một hành động, là anh ấy đến với mình một cách đàng hoàng, nếu không làm được điều đó, thì những thứ khác chỉ là sáo rỗng. Ý nghĩ ấy giúp mình tỉnh lại, và dẹp được cảm xúc sang một bên.
Bây giờ, khi đã trở thành một phụ nữ có gia đình, chín chắn và biết nhìn nhận con người hơn, mình thấy rằng, con người ngày trước mình cho là hoàn hảo, là tinh tế, là có “chất”, là hợp với mình nhất trên đời... thực sự chỉ là một người đam mê nhục dục một cách ích kỷ. Bây giờ bạn có thể yêu hết mình, nhưng đến lúc bạn trưởng thành và nhận thức sự việc một cách đầy đủ, thì mình tin rằng bạn cũng như mình, cảm giác còn lại chỉ là sự khinh bỉ.
Kết thúc một mối tình không có nghĩa là cuộc đời bạn kết thúc. Mình đảm bảo nếu các bạn có nghị lực, nhanh chóng đứng lên xây dựng tiếp tục cuộc đời mình, thì các bạn sẽ lại yêu, và sẽ có hạnh phúc lâu bền. Các bạn có quan sát trẻ con bao giờ không, mỗi khi bị mất đồ chơi hay có chuyện gì không vừa ý là chúng khóc toáng lên, khóc rất lâu, khóc cứ như thể chúng có bi kịch gì ghê gớm lắm, mặc dù những chuyện đấy trong mắt người lớn, thật là nhỏ nhặt.
Vậy đấy, các bạn xem lại mình có giống những đứa trẻ đấy không, thực sự là kết thúc một mối tình không có gì là ghê gớm cả, so với cuộc sống của cả một đời người, nhưng giờ đây, vì bạn chỉ quan tâm đến mỗi chuyện đấy thôi, nên bi kịch nó mới to như thế. Bạn hãy bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, hòa mình vào thế giới xung quanh và bước tiếp. Những người thành công họ có thói quen một là học từ thất bại của mình (và của người khác), hai là đứng lên và đi tiếp thật nhanh.
Mình chia sẻ nốt điều này, thật sự mối tình tay ba của mình ngày xưa đã lên đến đỉnh điểm của sự mãnh liệt, và vì thế mình cũng cảm thấy tận đáy của sự hận thù. Mình tự nhủ rằng mình phải trả thù. Mình trả thù bằng cách nào. Bằng cách chứng minh cho anh ta thấy rằng, không có anh ta, cuộc sống của mình hoàn hảo và tốt gấp nhiều lần.
Sau 10 năm, hiện nay mình lấy chồng, chồng mình trẻ hơn, đẹp hơn, tài ba hơn anh ta, yêu và chung thủy với mình, còn mình thì vừa yêu vừa phục chồng, hai đứa sống hạnh phúc. Về sự nghiệp, mình tiến xa hơn anh ta nhiều, mặc dù hai người làm cùng ngành. Anh ta thì vẫn nửa trăng nửa đèn, nhưng mình không quan tâm, mình đang rất hạnh phúc và đã quên anh ta hoàn toàn. Đó là sự trả thù cao nhất có thể có được.
Chúc hai bạn thành công.