From: Loan Luong
Sent: Thursday, January 06, 2011 9:14 PM
Chào chú Thanh!
Đọc tâm sự của chú, cháu thấy thương vợ chú quá. Từ đầu cho tới cuối câu chuyện, chú dẫn chứng rất nhiều tục ngữ, chú nói nhiều về chú, về tình nhân của chú, tuyệt nhiên không nhắc đến vợ con, có chăng chỉ là sự bất đắc dĩ chờ đợi của cô, xong cháu vẫn không thấy có một lời nào yêu thương và xin lỗi chú dành cho vợ mình và hình như chú bây giờ miễn cưỡng sống với cô. Thật đáng thương cho cô.
Chú nói "Nhưng suy cho cùng chúng ta đều là con người và mọi người khi sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được yêu và quyền được mưu cầu hạnh phúc", nhưng nó được xây dựng trên nền tảng gì đây chú? Nếu tất cả con người đều sống bằng bản năng của mình, lúc đó thế giới này loạn mất thôi, chung chồng, chung cha, con cái chung chạ. Cháu chẳng hiểu cái lý thuyết về bản năng mà những người ở vị trí thứ 3 biện hộ cho mình, lý lẽ đó nghe rất đuối lý.
"Mỗi cuộc tình đều có cái lý lẽ riêng của nó và gần như đều là dâng hiến, không vụ lợi. Chính vì vậy người trong cuộc rất khó lòng khi phải chọn lựa một trong hai vì tình nó vẫn lớn hơn lý trí. Và người chồng khi buộc phải chọn lựa hay nghiêng về người thứ 3 nhiều hơn bởi vì người thứ 3 thường bị thiệt thòi hơn". Nghe thật buồn cười với cái lý lẽ này, nếu thiệt thòi như vậy sao chú không bỏ vợ cưới cô ta đi, một lúc muốn ăn cả hai mâm cơm sao?
Chú biết gì về thiệt thòi, chú chỉ nhìn thấy thiệt thòi từ người tình mà không nhìn thấy thiệt thòi của vợ mình, âm thầm chịu đựng nỗi đau, chịu đựng sự cô đơn, hờn tủi, lại còn phải chấp nhận con riêng của chồng. Người thứ 3 thiệt thòi ở chỗ nào, thiệt thòi vì không được danh phận? Hay chú cảm thấy chú không được ở bên người tình nhiều nên thấy tiếc? Chú bao biện quá.
Xin hỏi chú, cô người tình của chú có lo được bữa cơm, có chia sẻ nỗi nhọc nhằn nuôi con khôn lớn, có sống đời sống vợ chồng để hiểu được cái khó, cái khổ trong đó không? Gia cảnh của cô tình nhân đó cũng sẽ chính là hoàn cảnh của các con chú sau này nếu chú không dừng chân.
Mong tòa soạn gửi những lời nhắn nhủ này tới chú Trần Thanh.