From: unluckyman_saigon@yahoo.com
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Wednesday, June 01, 2005 4:48 PM
Subject: Niem Dau Chon Dau Cua Khoa.
Những gì tôi sắp tâm sự với các bạn sẽ làm vơi đi nỗi buồn khôn nguôi của tôi trong đời sống hôn nhân. Đặc biệt, tôi hy vọng rằng đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho những bạn trẻ đang yêu và tất cả chúng ta trong hành trình tìm kiếm, xây dựng đời sống hôn nhân và giữ gìn một mái ấm hạnh phúc giữa thời buổi kinh tế thị trường và xã hội phát triển hiện nay.
Đêm nay là đêm thứ 13 và tôi vẫn đang nằm một mình giữa căn phòng lạnh vắng trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Thời tiết tại Sài Gòn trong những ngày cuối mùa khô luôn nóng bức, gây cảm giác khó chịu cho mọi người, nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác như mình đang sống giữa mùa đông giá băng. Nếu tôi là một chàng trai độc thân thì đây cũng là điều bình thường như những người khác. Tuy nhiên, tôi đã có vợ và một đứa con trai sắp tròn 3 tuổi. Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao tôi nằm một mình vào lúc này?
Đã gần hai tuần nay, tôi không thể nào ngủ ngon khi hình bóng đứa con trai dấu yêu của tôi và bà xã tôi luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Lòng tôi cảm thấy cô đơn và quạnh hiu hơn bao giờ hết khi màn đêm buông xuống. Tôi buồn cho số phận của mình và đặc biệt là tôi cảm thấy có lỗi khi mang lại nỗi buồn cho cha mẹ ruột, em gái tôi và những người thân, và bạn bè khi phải chứng kiến cuộc sống hôn nhân của tôi.
Tôi mạn phép giới thiệu sơ lược những thông tin về bản thân mình. Tôi năm nay 29 tuổi và nghề nghiệp chính là tư vấn tài chính, hoạch định các chiến lược kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Tôi được sinh ra trong một gia đình trung lưu tại một thành phố thuộc các tỉnh duyên hải miền trung. Giống như những người bạn khác, tôi tạm biệt và rời quê hương trên đoàn tàu Thống Nhất hướng về thành phố Sài Gòn vào đêm ngày 5/8/1995. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã học tập và làm việc tại Sài Gòn đã gần 10 năm. Giấc mơ và kế hoạch của tôi trước khi đặt chân đến đây là phải cố gắng tốt nghiệp đại học, tìm kiếm một công ăn việc làm ổn định, một nơi trú ngụ của riêng mình và một mái ấm riêng đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
Như các bạn cũng đã biết, ai cũng có những mục tiêu, giấc mơ cho riêng mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, đường đời luôn luôn đầy ắp những chông gai, khó khăn, phiền muộn, vui buồn và những bất ngờ thú vị xảy đến đối với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống, mỗi người có riêng một hoàn cảnh sống và tâm trạng, suy nghĩ, cá tính khác nhau, nhưng hầu hết ai cũng mong mình có được một đời sống vợ chồng hạnh phúc. Tôi và bà xã tôi cùng học chung trường đại học và hai chúng tôi là những người bạn của nhau. Sau 6 tháng quen biết nhau, tình cờ hai chúng tôi phát hiện ra là ba của tôi và ba của bà xã tôi là những người bạn của nhau từ thời trai trẻ.
Đặc biệt, tôi và bà xã có cùng quê nội và nhà của ông bà nội hai bên chỉ cách nhau 400 m. Hầu hết những người quen và bạn bè của hai chúng tôi đều đã dự đoán là hai chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng và có được một mái ấm riêng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc trong tương lai. Trải qua bao khó khăn, thử thách, những kỷ niệm vui buồn, đặc biệt sự cấm cản từ gia đình bên vợ, hai chúng tôi đã nên vợ nên chồng sau khi tốt nghiệp ra trường và kiếm được công ăn việc làm ổn định như những người bạn đồng trang lứa.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn tiến êm đềm bình thường như một dòng sông thì tuyệt vời cho bản thân tôi và bà xã của mình phải không các bạn? Vợ chồng tôi đã trải qua những ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân bởi tuần trăng mật xuyên Việt tuyệt vời kéo dài 12 ngày với đầy ắp những kỷ niệm khó quên.
Sau khi lấy nhau được 3 tháng, bà xã tôi mang bầu đứa con trai đầu lòng trong niềm vui khôn xiết của gia đình hai bên, đặc biệt là hai vợ chồng tôi. Như các bạn cũng đã biết, cuộc sống đôi lúc mang lại cho chúng ta những tình huống éo le ngoài ý muốn. Bất ngờ, tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp bởi sự làm ăn gặp khó khăn của công ty cậu tôi. Tôi đã làm việc ở nơi này hơn 2 năm và nơi đây đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian chập chững giữa thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông.
Đối với tôi, vấn đề bị thất nghiệp chỉ là một điều bình thường nếu như tôi còn độc thân. Tuy nhiên, tôi vừa mới lập gia đình, vì vậy tôi hiểu được tâm trạng của bà xã trong những tháng đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là tâm lý của người phụ nữ đang mang bầu đứa con đầu lòng khi chứng kiến ông xã bị thất nghiệp. Thật là may mắn, sau khi bị ngồi chơi xơi nước khoảng 1 tháng, tôi đã cố gắng đi tìm việc và cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc tạm thời với mức lương 1.500.000 VNĐ/tháng.
Công việc của tôi là đi tiếp thị và bán những chai rượu vang được nhập từ nước ngoài cho các nhà hàng, khách sạn. Vào thời điểm đó, tôi chỉ biết uống bia và chưa bao giờ nếm thử một ly rượu nào, vì vậy tôi đã lo lắng và cảm thấy bi quan khi tưởng tượng những khó khăn khi tôi được chính thức đảm nhận công việc mới này. May mắn, tôi đã được một anh bạn học chung trường đại học trước đây truyền đạt những kiến thức cơ bản về ngành rượu, vì vậy tôi đã vượt qua được cuộc phỏng vấn và hoàn thành tốt công việc của mình.
Sau một tháng làm việc ở đây, tôi đã nhận được lời mời cộng tác từ một công ty kinh doanh rượu khác (tôi xin phép không nêu tên của công ty này). Tại công ty kinh doanh rượu này, mỗi tháng tôi nhận được 2.300.000 VNĐ/Tháng. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ tôi 1.500.000 VNĐ/tháng để lo các chi phí chăm sóc cho đứa con đầu lòng của mình khi còn nằm trong bụng mẹ. Với 800.000 VNĐ còn lại trong bóp, tôi phải tiết kiệm để trang trải các chi phí còn lại giữa một thành phố Sài Gòn, nơi có vật giá đắt đỏ. Đặc biệt, tôi cảm thấy rất là sợ hãi khi thấy những cái hóa đơn thông báo thanh toán tiền điện, điện thoại vào những ngày cuối tháng, tại vì vào thời điểm lúc đó thu nhập của tôi còn thấp.
Riêng vợ tôi thì chỉ biết lo cho bản thân mình và giấu giếm những khoản thu nhập của cô ta. Các bạn có thấy nực cười trước tình huống này? Đã là vợ chồng và đã có con, nhưng tại sao bà xã tôi lại cư xử như vậy và gia đình vợ tôi biết chuyện, nhưng họ coi như không quan tâm đến sự bất hợp lý này. Vì thương đứa con trai bé nhỏ của mình, tôi đã cố gắng nhịn nhục và vượt qua nỗi buồn này. Và tôi cũng đã cảm nhận được là sự chịu đựng sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ trong tương lai.
Sau 6 tháng làm việc cho công ty này, tôi may mắn đã lấy được visa và lên đường qua Mỹ để thăm viếng thân nhân, trau dồi và học hỏi thêm kinh nghiệm trong nghề nghiệp của mình. Chồng dì Sáu của tôi đã tài trợ vé máy bay cho tôi. Ngày tôi rời Việt Nam, con trai tôi chỉ mới tròn 26 ngày tuổi. Thật sự tâm trạng của tôi trước khi qua Mỹ rất là vui, nhưng trong lòng cảm thấy rất là buồn và áy náy với bà xã và đứa con của mình khi phải tạm xa nhau trong giai đoạn này.
Tôi quan niệm, cơ hội chỉ đến với một lần và đây cũng là giấc mơ của tôi đã từng ao ước khi thấy những người bạn đi du học, vì thế tôi đã quyết định tạm biệt vợ con để hành trình đến nước Mỹ với hy vọng là sẽ cải thiện được chuyên môn và kinh nghiệm sống của mình sau khi quay trở về Việt Nam.
Bạn có thể tưởng tượng là trước khi tôi đi Mỹ, tôi phải mở miệng và ngửa tay mượn tiền của bà xã, mặc dù đây là tiền chung của vợ chồng. Đặc biệt, của cải hồi môn sau đám cưới của hai vợ chồng tôi lại do mẹ vợ tôi nắm giữ. Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên và thấy vô lý trước tình huống này và hy vọng các bạn có thể tưởng tượng và hiểu được cảm giác của tôi buồn như thế nào. Trong thời gian này, tôi dễ dàng mượn một số tiền lớn hơn rất nhiều từ ba mẹ ruột của tôi, nhưng tôi đã không chọn giải pháp này, tại vì tôi không muốn ba mẹ tôi buồn khi biết cách cư xử của vợ tôi.
Cuối cùng, vợ tôi cũng đã cho tôi mượn $500 USD một cách miễn cưỡng. Sau đó, tôi trích ra $300 USD để đi mua quà biếu những người thân, người quen của mình ở Mỹ, tại vì tôi đã luôn luôn nhận được những tấm lòng và sự quan tâm của những người này trong cuộc sống. Bạn suy nghĩ như thế nào khi trong túi quần của tôi chỉ có $200 USD khi đặt chân đến phi trường Los Angeles, tiểu bang California.
Những ngày sống ở nước Mỹ, tôi phải đi làm phụ hồ, cắt cỏ để kiếm tiền trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày, vé máy bay đi đến các tiểu bang khác để học tập và thăm thân nhân, và mỗi tháng tôi cũng gửi $200 USD về Việt Nam để bà xã ở nhà chăm sóc con. Mỗi ngày, tôi phải thức dậy lúc 5h30 sáng và làm việc đến 4h30 chiều thì mới về đến nhà. Nhiều lúc phải ăn cơm bị thiu khi đi làm, tại vì thời tiết mùa hè California nóng quá và thức ăn để trong cái hộp làm bằng plastic. Nhiều lúc đứng làm việc ở ngoài trời nắng gắt, tôi thường bị chựng lại khi nhớ về gương mặt của bà xã và thằng nhóc con bé nhỏ của mình. Tôi tự nhủ và an ủi lòng mình là hãy cố gắng hết sức mình trong cuộc sống, sau đó mình sẽ có được những gì mình đã mong ước.
Thời gian rồi cũng trôi qua nhanh, thế là tôi cũng đã chấm dứt thời gian hơn 5 tháng sống và làm việc ở Mỹ. Niềm vui trong tôi lúc bấy giờ là cảm giác gặp lại bà xã, đứa con trai 6 tháng tuổi và những người thân trong gia đình. Khi về đến Việt Nam, tôi có được $1.800 USD và tôi đã trả lại cho vợ tôi $500 USD. Sau đó, tôi đưa cho vợ tôi $1.000 USD và giữ lại $300 USD đễ chiêu đãi mấy đứa bạn thân và trang trải chi phí trong tháng đầu tiên khi tôi bắt đầu trở lại làm việc cho công ty.
Sau khi tôi về lại Việt Nam, nhiều lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe nhiều người nói với tôi là gia đình vợ tôi đã nói với họ là tôi được công ty cử đi học ở Mỹ. Tôi cũng đã cho họ biết sự thật và mục đích chuyến đi của tôi. Tôi không hiểu gia đình vợ tôi có cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân trong khi đi đối xử với tôi như vậy?
Thật tình, đối với bản thân tôi, số tiền tôi kiếm được trong chuyến đi này không phải là vấn đề quan trọng nhất đối với tôi. Thành công nhất của chuyến đi Mỹ lần này là đã có cơ hội chứng kiến và hiểu được cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người của người Việt Nam nói chung và những người thân nói riêng, đặc biệt tôi đã học hỏi được những kiến thức và kinh nghiệm đã giúp tôi thành công sau khi trở lại Việt Nam.
Trước Tết âm lịch 2003, tôi quyết định mua rượu lậu để bán kiếm ít tiền ăn Tết. Nhưng thật là không may, chuyến hàng này đã bị bắt và số tiền tôi mất là 20.000.000 VNĐ. Trước đó, tôi đã trao đổi vấn đề này với vợ tôi và vợ tôi đưa cho tôi $1.000 USD. Đây là số tiền tôi dành dụm được trong thời gian tôi qua Mỹ mưu sinh. Sự việc này là bài học kinh nghiệm và kỷ niệm tôi sẽ nhớ mãi trên bước đường kinh doanh của tôi.
Tôi cũng đã trình bày cho vợ tôi vấn đề này và cha mẹ vợ tôi cũng đã biết chuyện. Tôi cũng đã suy nghĩ nếu đây là tiền từ ngân sách chung của vợ chồng sau khi cưới thì chắc chắn tôi sẽ liên tục bị làm phiền. Tuy nhiên, vợ tôi và cha mẹ vợ tôi cứ luôn suy nghĩ không tốt sau sự kiện này và thậm chí cho đến giờ phút này. Đối với tôi, tôi không phải là người có nhiều tiền, tôi quan niệm và tự an ủi mình bằng câu nói “của đi thay người” và ngày hôm nay mình bị mất $1.000 USD thì trong tương lai sau này, mình sẽ không bị mất những số tiền lớn hơn.
Cho đến giờ phút này, tôi không bao giờ quên được sự giúp đỡ của gia đình vợ tôi, sự chịu đựng của vợ tôi trong thời gian tôi vắng nhà. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của họ tôi là một người gian dối. Tôi không oán trách và buồn bực nếu đó là những suy nghĩ nhất thời, nhưng suy nghĩ này luôn mãi xuất hiện trong đầu óc của vợ tôi và gia đình vợ tôi.
Đặc biệt, mỗi khi có mâu thuẫn phát sinh là họ lại bới móc lên và dày xé tôi. Bà xã tôi và cha mẹ cô ấy luôn nghĩ rằng, nước Mỹ là thiên đường và ai cũng có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Tôi đã nhiều lần giải thích trực tiếp với bà xã để cô ta hiểu rõ sự thật của vấn đề. Tôi luôn quan niệm rằng mình làm ra tiền chứ đừng để đồng tiền tạo ra tính cách của con người mình. Tôi cũng đã trình bày nỗi buồn của tôi và hy vọng vợ và gia đình cô ấy sẽ hiểu được vấn đề, dẹp bớt đi những nghi ngờ vô căn cứ của mình.
Thời gian rồi cứ trôi qua, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng có những giây phút êm đềm và không thiếu những giây phút sóng gió bởi nhưng trận cãi nhau giữa hai vợ chồng chúng tôi và đôi lúc là những mâu thuẫn giữa tôi với mẹ vợ tôi. Sau khi trở về Việt Nam, tiền lương của tôi cũng đã được cải thiện (2.850.000 VNĐ/tháng), vì vậy mỗi tháng tôi đã đưa cho vợ tôi 1.700.000 VNĐ để lo cho đứa con của chúng tôi.
Tôi không bao giờ quên và phụ ơn những gì cha mẹ vợ tôi, đặc biệt là mẹ vợ tôi đã giúp vợ chồng tôi chăm sóc đứa con trai tôi. Tuy nhiên, lòng tôi rất là buồn và bực bội khi nghe bà ta đi kể công với hàng xóm và nhiều người khác là tôi không bỏ tiền ra nuôi đứa con trai của tôi, đặc biệt đã đi bêu xấu cha mẹ ruột tôi với những người khác. Trong khi đó, cha mẹ ruột tôi sống cách xa Sài Gòn gần 700 km và thỉnh thoảng mới có dịp vào thăm con cháu.
Trong cuộc sống, đôi lúc chỉ có mình mới hiểu được mình mà thôi và làm sao tránh khỏi những bất đồng trong đời sống hôn nhân nói riêng và những người sống xung quanh mình. Tôi đã ước mơ là tất cả mọi uẩn khúc phải biến mất và đừng bao giờ xuất hiện trở lại sau khi đã được giải quyết xong.
Tôi xin phép giới thiệu sơ qua về gia đình vợ tôi để các bạn hiểu rõ từng chi tiết đâu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của cuộc đời tôi. Những gì tôi kể ra đây không nhằm mục đích nói xấu hay bêu rếu gia đình vợ tôi. Cha mẹ vợ tôi có 3 người con (vợ tôi và hai đứa em trai). Gia đình vợ tôi không phải thuộc dạng đại gia như tôi từng gặp và quen biết trong xã hội Việt Nam. Mặc dù họ cũng có nhà mặt tiền và trình độ học vấn của những đứa con trong gia đình thì cũng bình thường như những người khác trong xã hội, nhưng gia đình vợ tôi luôn luôn sống dưới hình thức khoe khoang và tự cho mình thuộc tầng lớp giàu sang, phú quý, có văn hóa nhất ở một khu phố.
Tôi may mắn đã trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, cả người Việt Nam lẫn người ngoại quốc, vì vậy tôi cảm thấy rất là khó chịu, đặc biệt là những tình huống xảy ra có sự hiện diện của tôi ở đó. Tuy nhiên, phương châm sống của tôi là không đụng vào chuyện của người khác và những người khác cũng không nên vào đời sống riêng của tôi. Điều quan trọng nhất đối với tôi là mong vợ tôi hiểu được tình yêu của tôi dành cho cô ấy và mái ấm bé nhỏ của hai chúng tôi và những tình cảm chân thành tôi dành cho gia đình cô ấy.
Ba vợ tôi là một người chồng, người cha rất tốt. Bản thân tôi luôn luôn kính trọng cha mẹ vợ tôi, nhưng tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho ba vợ tôi khi chứng kiến cách cư xử, những lần chửi rủa của mẹ vợ tôi đối với ông chồng của mình trước mặt con cái và người xung quanh. Tôi hiểu sự chịu đựng, nhẫn nhục của ba vợ tôi chắc chắn là khó tìm thấy ở những người đàn ông khác trong sách báo và văn hóa Việt Nam. Những gì ba vợ tôi mở miệng ra nếu trái với suy nghĩ của mẹ vợ tôi thì ông sẽ bị quát ngay lập tức. Vì lý do đó, ông mãi sống lầm lũi trong sự chịu đựng và đặc biệt vai trò, tiếng nói của một người chồng, một người cha trong gia đình cũng đã bị mất đi.
Đặc biệt, mẹ vợ tôi là một người sống theo chủ nghĩa thực dụng, và rất là tôn thờ chủ nghĩa hình thức, vô cùng tôn thờ đồng tiền và đặc biệt luôn coi trọng vấn đề bằng cấp thiệt, nhưng kiến thức ảo. Bà dùng đồng tiền để làm thước đo đánh giá, so sánh sự hơn thua trong cuộc sống với mọi người. Mẹ vợ tôi cũng thường xuyên đọc báo, các tạp chí và xem truyền hình mỗi ngày, nhưng tôi không thể nào hiểu được tại sao bà ta không biết rằng vấn đề bằng cấp chỉ là một trong những yếu tố trong vấn đề việc làm và giao tế xã hội, điều quan trọng nhất là kiến thức, trình độ thật sự và cách xử sự của mình đối với mọi người.
Trong cuộc sống, không ai phủ nhận sức mạnh và vai trò quan trọng của đồng tiền, nhưng những người khác sẽ nghĩ như thế nào khi biết mình là một người luôn chỉ biết nghĩ đến đồng tiền và không cần biết là cách cư xử của mình có làm tổn thương đến người khác hay không. Cho đến giờ phút này, với vai trò là một người con rể, tôi không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra đối với gia đình vợ tôi nếu mọi việc vẫn sẽ luôn tiếp tục diễn tiến như vậy trong thời gian sắp tới.
Câu nói “cha mẹ sanh con, trời sanh tánh” là đúng, nhưng tính cách của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và nhân cách của những đứa con của mình. Và tôi cũng đã nhìn thấy, chứng kiến được qua những cử chỉ và hành động của bà xã tôi.
Sau ngày kết hôn, hai vợ chồng tôi cùng chung sống trong ngôi nhà riêng của tôi. Ngôi nhà nhỏ bé này được cha mẹ ruột tôi mua cho tôi trước khi tôi lập gia đình và đây là một trong những giấc mơ của tôi trước khi tôi đặt chân đến thành phố Sài Gòn. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi may mắn nhiều hơn rất nhiều người bạn cùng trang lứa xung quanh, vì vậy tôi luôn tâm sự với bà xã về điều này và luôn động viên bà xã để cô ý thức được đâu là sự sung sướng, hạnh phúc mà hai vợ chồng đang có trong tay.
Hai vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm ổn định và một tương lai tươi sáng trước mắt, nhưng đời sống hôn nhân luôn luôn xảy ra bất hòa và thật sự là chúng tôi không hạnh phúc như những người quen đã thấy và suy nghĩ khi nhìn vào. Và chắc chắn là bạn không thể nào nghĩ đó là sự thật sau khi đọc những dòng tâm sự tiếp theo đây.
Bà xã tôi chỉ biết suy nghĩ và lo cho bản thân. Riêng tôi, phải gánh vác trách nhiệm cả gia đình, nhưng không nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ bà xã của mình. Tất cả chi phí nuôi con, tiền điện nước, điện thoại và các chi phí khác trong gia đình đều do tôi chịu trách nhiệm. Thật sự, đối với bản thân tôi, ngay từ trước khi lấy bà xã tôi, tôi cũng đã xác định trách nhiệm này của mình sau khi hai chúng tôi nên vợ nên chồng và tôi cũng đã xác định đây cũng là một điều bình thường trong cuộc sống như những người đàn ông khác trong xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, tôi luôn luôn cảm thấy hụt hẫng, buồn bã và thất vọng khi vợ tôi luôn giấu giếm và không bao giờ công khai tiền lương, các khoản thu nhập khác cho tôi biết.
Tôi không thể nào hiểu nổi lý do tại sao bà xã tôi lại cư xử với tôi như vậy? Đã là vợ chồng thì ăn ngủ với nhau và biết rõ những gì trên cơ thể của nhau, vậy tại sao bà xã tôi lại hành động như vậy với tôi? Tôi thừa hiểu phần nào sự giật dây từ phía gia đình vợ. Nhiều lần tôi đã tâm sự nỗi lòng với bà xã để cô ấy thay đổi thái độ và cách sống trong đời sống vợ chồng, nhưng mọi việc vẫn như vậy. Vợ chồng không tin tưởng, tôn trọng, chân thành với nhau thì làm sao mà sống chung với nhau phải không các bạn?
Đặc biệt, tất cả vấn đề liên quan đến cô ta đều được cô ta mang đi tâm sự với cha mẹ và hoàn toàn không muốn tôi biết rõ. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, thiếu tôn trọng với tư cách là một người chồng. Đã là vợ chồng thì phải biết lo lắng, quan tâm cho nhau, con cái và cùng nhau xây dựng gia đình.
Tôi không phải là người sống vì tiền, nhưng những gì tôi tâm sư với các bạn trên đây cũng đã được mang ra trao đổi với vợ tôi là nhằm hoạch định cuộc sống của mình một cách tốt nhất và tạo được tương lai tốt cho con cái sau này.
Tất cả những vấn đề tôi trao đổi với vợ đều nhận được sự lảng tránh. Bà xã của tôi chỉ nghe lời những gì được hướng dẫn và nói ra ngay từ chính mẹ cô ta. May mắn, tôi không thuộc hạng người lười biếng và sống ỷ lại, vì vậy tôi mới tồn tại đến ngày hôm nay để lo cho đứa con bé bỏng của mình và tương lai của nó sau này.
Đối với vấn đề nhà cửa và cơm nước cho mái ấm của mình thì thật là hãi hùng. Bản thân tôi thích tự mình giặt và ủi quần áo ngay từ khi mới lấy nhau, vì vậy bà xã của tôi không phải lo cho tôi về vấn đề này. Tuy nhiên, ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi giống như là một quán trọ dừng chân qua đường của bà xã tôi trong suốt thời gian 4 năm chung sống vừa qua. Nhà dơ bẩn thì mặc nhà dơ bẩn, và bà xã tôi chỉ biết về nhà ngủ qua đêm mà thôi. Niềm vui của các ông chồng sau một ngày làm việc là được nhanh chóng quay trở về mái ấm riêng của mình để sum vầy với vợ con và quây quần bên mâm cơm. Tôi là người sống và làm việc trong thời kinh tế thị trường và ai cũng phải lao vào công cuộc mưu sinh với những mục đích khác nhau.
Tuy nhiên, bạn suy nghĩ như thế nào khi biết được sự thật là số lần tôi được ăn những bữa cơm gia đình do chính tay vợ tôi nấu là không quá 30 ngày trong khoảng thời gian gần 4 năm chung sống. Bà xã của tôi là một nhân viên đang làm việc tại sân bay và vị trí làm việc của cô ấy bình thường như những nhân viên bình thường khác (vì lý do liên quan đến đời tư và vấn đề mưu sinh của bà xã tôi, các bạn cho phép tôi giấu tên của bà xã và nơi làm việc của cô ấy). Giờ làm việc của bà xã tôi theo ca kíp, vì vậy cô ấy có nhiều thời gian hơn so với những người phụ nữ đi làm việc giờ hành chính. Niềm hạnh phúc và tự hào của một người vợ là được có cơ hội chăm sóc đức lang quân của mình và mái ấm của mình, nhưng tôi không hiểu tại sao những chuyện đơn giản nhất của vai trò của một người phụ nữ mà vợ tôi cũng không ý thức được.
Bình thường, mỗi ngày tôi đi làm, tôi phải ăn trưa ở ngoài đường và đôi lúc là những lần ăn cơm với khách hàng, đôi lúc là những buổi ăn vào ban đêm. Tôi đã không đòi hỏi bà xã tôi phải nấu ăn cho tôi mỗi ngày 2 buổi. Những giây phút vợ chồng quây quần bên bếp lửa chuẩn bị cho bữa ăn sao mà khó khăn quá đối với tôi. Tôi chỉ mong đợi trung bình trong 1 tuần tôi chỉ cần khoảng 2-3 bữa ăn ngay tại mái ấm nhỏ bé của mình là mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã không biết bao lần nói với cô ấy bữa ăn gia đình là nhịp cầu và lò sưởi mang lại hơi ấm cho cuộc sống hôn nhân, nhưng vợ tôi không xem đó là điều quan trọng.
Đối với vấn đề tài sản chung sau ngày cưới của hai vợ chồng tôi thì bị sự quản lý của mẹ vợ tôi và gần như là tôi không được phép đụng vào. Mặc dù, tổng giá trị của nó không lớn như của những người khác. Tôi đã nhiều lần nói với vợ tôi là em lấy tiền gửi mẹ em về và gửi vào ngân hàng để có thêm tiền lo cho con. Mặc dù tiền lời ngân hàng không đáng là bao, nhưng tôi muốn hai vợ chồng tôi phải có thế giới riêng của mình. Trước đây, có lần vợ tôi rủ tôi dùng số tiền này để hùn vốn kinh doanh đất với cha mẹ vợ, nhưng tôi từ chối. Tại sao tiền của vợ chồng tôi lại không nằm trong nhà hai vợ chồng tôi và bây giờ lại rủ đi hùn vốn? Tôi không phải là người cờ bạc, trai gái, hút xách và tôi có đời sống vợ chồng riêng của hai vợ chồng tôi, nhưng tại sao tôi phải bị cư xử như vậy?
Bản thân tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong bước đường lập nghiệp của mình tại Sài Gòn, tôi từng nhận được những đồng lương tương đối thấp so với bạn bè cùng trang lứa và những đồng nghiệp (1.500.000 VNĐ/tháng) cho đến một mức lương cao ngất, thậm chí ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ($.1000 USD/tháng).
Thật sự, tôi còn quá trẻ trên bước đường tạo dựng tương lai, vì vậy vấn đề lương cao và tiền bạc trong giai đoạn này không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại đối với tôi. Niềm mơ ước của tôi là một mái ấm hạnh phúc mà thôi. Những gì tôi đã cố gắng mang lại cho vợ tôi cũng chỉ là vô nghĩa trong suy nghĩ của cô ta và gia đình mình mà thôi. Tôi không nuối tiếc những gì tôi đã mang đến cho bà xã và gia đình cô ta, nhưng tôi cảm thấy rất buồn khi mình bị cư xử như vậy.
Tất cả vấn đề và nỗi lòng của tôi đều được chính bản thân tôi trút bầu tâm sự trực tiếp vợ tôi, ba mẹ vợ tôi để tìm giải pháp giải quyết các uẩn khúc một cách rõ ràng. Rất tiếc, tất cả mọi vấn đề vẫn như cũ và thậm chí tồi tệ hơn.
Sau khi lấy nhau, tôi thường xuyên tâm sự, phân tích, giải thích cho bà xã của mình hiểu đâu là những gì mình nên làm để đạt được ước mơ của mình và đâu là nguyên nhân, yếu tố mình sẽ không bao giờ có được những gì mình đã quá đặt niềm tin vào, thậm chí mình có thể bị mất tất cả những gì mình đang có trong tay. Rất tiếc, những gì tôi dành cho cô ta như những lời nói bâng quơ và thoảng theo mây gió.
Tôi không thể nào nhớ chính xác số lần tôi đã mua tặng bà xã tôi những tờ báo Phụ Nữ, Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình, Hạnh Phúc & Hôn Nhân Gia Đình, và những bài viết hướng dẫn kinh nghiệm sống trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, gia đình, và quan hệ xã hội trên mạng Internet trong thời gian chúng tôi yêu nhau cho đến sau khi lập gia đình sau này. Tuy nhiên, bà xã tôi không chịu học hỏi những kiến thức như vậy.
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình giàu sang, phú quý, nhưng tất cả đều là kết quả của sự cố gắng trong một thời gian dài và cộng với sự may mắn từ thượng đế phải không các bạn? Bà xã của tôi là một người thích sống an phận, không muốn bon chen với đời, nhưng luôn luôn muốn có được một cuộc sống giàu sang và con cái thành đạt sau này. Ngoài ra, cô ấy có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ và đặc biệt là có tư tưởng tiếc nuối. Đã là một người chồng, tôi hiểu và thông cảm những suy nghĩ bồng bột, dại khờ của bà xã mình, tại vì cô ấy đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của cha mẹ ngay từ nhỏ cho đến lúc lập gia đình.
Tuy nhiên, một khi đã là người vợ và người mẹ thì bà xã tôi phải biết suy nghĩ những gì mình nên làm đối với mái ấm nhỏ của mình, những người sống xung quanh, và đặc biệt cha mẹ vợ tôi cũng phải ý thức được đâu thật sự là hạnh phúc của con mình. Các bạn suy nghĩ như thế nào nếu là tôi trong hoàn cảnh này? Tôi không trách, ghét cô ta bởi những suy nghĩ nông cạn. Trong trái tim tôi, tôi luôn luôn dồn hết tình yêu thương của mình dành cho bà xã, thậm chí nếu cô ta là một người không bình thường như những người phụ nữ khác. Tôi sẽ vẫn mãi mãi bao bọc và yêu thương cô ấy.
Điều tôi mong đợi ở cô ấy sau những lần tâm sự giữa hai vợ chồng là cô ấy phải biết chịu lắng nghe và học hỏi những cái hay, tốt đẹp trong cuộc sống và người xung quanh. Rất tiếc, một mình tôi như một con én mãi cặm cụi vun đắp, xây dựng mái ấm gia đình thì không thể nào tạo được một mùa xuân, một ngôi nhà hạnh phúc được. Tất cả vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân của nó và tôi hoàn toàn không phủ nhận điểm yếu trong con người mình trong sự việc nghiêm trọng này.
Đứa con trai đầu lòng của tôi sắp tròn 3 tuổi và cháu đang một ngày khôn lớn. Tôi rất là thương con và hoàn toàn không muốn thấy con mình chứng kiến và bị rơi vào hoàn cảnh sống thiếu sự chăm lo của cha mẹ. Tuy nhiên, vì một sự tự do tốt đẹp cho cả đôi bên, tôi đã quyết định đơn phương ly hôn. Tôi hy vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết dứt điểm và đặc biệt hy vọng khi con trai tôi lớn lên, cháu sẽ hiểu đâu là sự thật dẫn đến bi kịch đau buồn này.
Sắp tới đây, đứa con trai bé bỏng của tôi sẽ như thế nào khi được nuôi dưỡng và sống trong một gia đình như vậy? Hy vọng, tôi sẽ có cơ hội chăm sóc và nuôi dạy con trai của mình trong giai đoạn sau ly hôn.
Chắc chắn một vài bạn sẽ cho tôi là người đàn ông có tính nhỏ nhoi khi liệt kê tất cả chi tiết nhỏ nhất. Mục đích của tôi là tâm sự với các bạn và giúp các bạn dễ dàng nhận định, đánh giá, hiểu được rõ ràng, chính xác đâu là nguồn cội phát sinh, dẫn đến sự tan vỡ của hai vợ chồng tôi.
Nhân vô thập toàn, tôi hoàn toàn phủ nhận sự yếu kém của tôi trong vấn đề dạy con từ thuở còn thơ và dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Hy vọng tôi nhận được sự cảm thông của các bạn, tại vì tôi không thể nào dùng vũ lực để tâm sự và dạy vợ của mình trong đời sống vợ chồng. Tất cả những gì tôi tâm sự hoàn toàn không nhằm bêu xấu vợ tôi và gia đình cô ấy. Biết đâu một ngày nào đó, gia đình vợ tôi sẽ tình cờ đọc những dòng chữ này và chắc chắn họ sẽ bị sốc, nguyền rủa tôi. Tuy nhiên, lương tâm tôi không cắn rứt, tại vì mình đã dám kể sự thật cuộc sống của mình cho tất cả mọi người biết. Tôi đã trút được phần nào nỗi lòng của mình và mang đến cho các bạn một kinh nghiệm trong cuộc sống.
Tôi hy vọng sau khi hai vợ chồng chia tay nhau, vợ tôi và cha mẹ vợ sẽ sớm thay đổi, dẹp bỏ đi những suy nghĩ cá nhân không phù hợp với cuộc sống chung của xã hội và quan trọng nhất là trong quá trình tìm chồng và dựng vợ gã chồng cho con cháu, xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong thời gian tới sắp tới đây.
Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi trên đây. Tôi hy vọng và đang chờ nhận được những lời tâm sự từ tất cả các bạn.
Chào thân ái!
Nguyễn Khoa
Sài Gòn, đêm ngày 2 tháng 5 năm 2005
Ý kiến chia sẻ với anh Khoa, xin gửi về đây.