Hôm nay, cả buổi tối nằm nghe nhạc rồi đọc xong mấy tờ báo, một nửa quyển tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư vẫn thấy chán và trống vắng làm sao ấy. Dạo này mình làm sao ấy, rất dễ xúc động, hở tí là rơi lệ. Như lúc này đây cũng rưng rưng nước mắt. Ngày xưa khi quen anh Sơn mình luôn thắc mắc “Sao yêu mà mình chả nhớ nhung, chả điện giật như trong film và truyện người ta vẫn viết nhỉ?”
Rời xa bạn Sơn với hàng nghìn lý do, do mình đặt ra, sau 3 năm đầy ắp những kỷ niệm theo mình là vô cùng đẹp. Thật mâu thuẫn, đẹp sao chia tay? Tại anh hay tại ả? Vậy đó, 3 năm nhưng mình vẫn thắc mắc ngây ngô dù ở cái ngày chia tay anh mình cũng 26 tuổi “tình yêu là thế nào? Có đúng như người ta vẫn miêu tả trong thơ văn và phim không. Sao mình quen anh Sơn những gì xảy ra đẹp lắm nhưng cảm xúc của mình không giống người ta vẫn nói”.
Chia tay anh Sơn, mình chống chếnh với nỗi cô đơn khi lũ bạn lần lượt đi lấy chồng. 28 tuổi rồi mà, các bạn đi lấy chồng là phải. Đâu phải cứ cà nhông tung tăng, vô tư quá thể như mình.
Tối tối một mình với nỗi sợ hãi vô hình rập rình, ở một mình giữa thành phố gần 7 triệu dân, ngày ngày không biết bao nhiêu vụ hiếp dâm, trộm cắp xảy ra thật quá đáng sợ, thì bạn Bình xuất hiện. Bạn chả giống tí nào mẫu người mà mình thích. Bạn chẳng đẹp trai, thậm chí hơi làm mình thất vọng về ngoại hình. Nhiều đặc điểm của bạn thậm chí rơi vào “black list “ của mình: tướng đi xấu và vai nhỏ.
Mình thích con trai cao và vai rộng, tướng đi hiên ngang, giọng nói ấm và nụ cười sáng. Thế mà ngồi sau xe bạn mình có cảm giác điện giật. Chỉ mong cái ngày bạn tỏ tình và được bạn ôm chầm vào lòng thôi. Mình rất xúc động khi nghe bạn kể chuyện quá khứ của bạn, chuyện mẹ bạn, chuyện ba bạn. Thương bạn và tự nhiên mình buồn, lo lắng một cách khó hiểu. Thật ra mình hiểu nhưng mình tự lừa mình rằng không hiểu.
Ngày hôm thứ hai tuần rồi, nói chuyện với bạn nhưng khi bạn hỏi “Nhớ bạn không”. Mình nói: "Không", nhưng rồi mình ngồi khóc rưng rức khi kết thúc cuộc điện thoại với bạn. Ngồi đếm vu vơ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, và thứ 3. Hình như 5 ngày rồi không gặp bạn. Hình như từ ngày biết bạn, cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau. Vậy mà cuối tuần rồi bạn không lên gặp mình. Ngày nào cũng mong chờ bạn sẽ tạo bất ngờ lên thăm mình không báo trước.
Ngày hôm nay bạn nói “Tí bạn gọi. Sáng mai bạn dậy sớm từ 5 giờ sang để đi thi”. Cúp máy lúc 8 tối mà hơn gần 10 giờ kém bạn mới gọi lại. Mình thấy lâu bạn không gọi lại, chả giống lúc bạn bình thường gì cả, tí của bạn cùng lắm là 30 phút thôi. Mình chợt nghĩ hay là bạn tạo bất ngờ cho mình. Chắc bạn đang mượn một cái xe máy của ai đó, phóng lên gặp mình rồi ôm chặt mình vào lòng. Nhưng rồi bạn gọi điện, nghe chó sủa vẳng trong không gian có vẻ vắng lặng kia là mình biết mình lại lãng mạn quá, tiểu thuyết quá. Nói thật lòng hơi buồn và thất vọng.
Mở điện thoại, di qua di lại cái màn hình. Vô facebook kéo lên kéo xuống đọc những cái feed đã đọc muốn mòn cả ngày hôm nay. Ngày mai bạn sẽ thi xong. Lòng đã nhen nhóm. Mai thi xong rồi thể nào bạn cũng lên một cách bất ngờ và ôm mình thật chặt từ đằng sau. Ngày mai...
Linh