Từ: Annaha
Đã gửi: 17 Tháng Mười Hai 2011 9:45 SA
Chào chị!
Qua bài viết về người thứ ba, quả thực một cách nhìn thực tế, xã hội bây giờ quá phức tạp và có thể dùng từ “nhiễu nhương”, cái gì cũng có thể xảy ra và ai cũng có cái lý lẽ riêng cho mình. Qua bài viết “Từng bị chồng phản bội, giờ tôi trở thành người thứ ba” thì ắt hẳn suy nghĩ về người thứ ba đã khác rất nhiều nhưng về lương tâm thì có lẽ tôi sẽ không làm như chị.
Tôi thấy chị tự tin và đồng cảm với việc trở thành người thứ ba nhưng ở mọi góc độ thì đây là một trong các nguyên nhân phá nát hạnh phúc của các gia đình vốn bình yên như nó thường có. Với chị dù sao chị cũng có “kinh nghiệm” hơn những người phụ nữ có chồng chính chuyên kia vì chị đã qua một đời chồng và bên cạnh đó chị có đủ “điều kiện” để tấn công vào lòng thương cảm và trắc ẩn của các ông chồng.
Trên thực tế các người vợ chính chuyên thì họ còn mải mê con cái, học hành việc này việc kia, có thể không còn thời gian chăm sóc bản thân mình. Bên cạnh đó những người vợ không thể lường trước được còn có những người phụ nữ đang cần lắm và nhằm vào những bờ vai của đàn ông như chồng mình.
Chị chấp nhận làm người thứ ba vì sao ư? Vì một lần chị đã bị chồng phản bội, vậy chị có thể cho biết trong thời gian bị phản bội cảm giác chị thế nào? Cảm giác tổn thương nặng nề sâu sắc và rồi mọi cảm giác về tình yêu, về hạnh phúc gia đình tròn trịa cũng bị tổn thương ghê gớm chứ?
Vậy tôi nghĩ chị nên đồng cảm với những người vợ đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Dù rằng các chị ấy có nói nỗi niềm của mình bằng lòng kiêu hãnh thì ắt hẳn trong sâu thẳm các chị ấy cũng mềm yếu và rất mệt mỏi, thậm chí còn rơi vào bế tắc, nhưng mà vẫn phải níu giữ gia đình bởi vì còn những đứa con. Bởi vì chúng không có tội mà phải chịu thiệt thòi, hậu quả từ người lớn đấy.
Về lòng tham lam và ích kỷ của đàn ông vốn có, thì với việc năn nỉ và bù đắp lại những thiệt thòi cho các chị cũng là chuyện bình thường. Mặc dù các chị biết còn nhiều ràng buộc nhưng vì yêu rồi nên các chị chấp nhận chờ đợi việc đó và không có gì có thể lý giải được niềm tin lúc đã yêu.
Tôi những tưởng với chị, một người có học thức thì chị sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình trở thành người thứ ba, chứ chị để chị rơi vào hoàn cảnh là người thứ ba của một gia đình khác thì cách nhìn nhận của chị cũng bình thường thôi và chị cũng sẽ nhận được nhân quả trong hoàn cảnh này.
Lòng tự trọng và nét thuần túy văn hóa của người phụ nữ Việt sẽ không bao giờ đồng ý và chấp nhận người phụ nữ như chị. Việc xã hội bên ngoài còn có nhiều cô nhân tình như cô A cô B nhưng việc cần lắm những cái nhìn để bảo vệ hạnh phúc cho mỗi gia đình, chia sẻ nỗi buồn và những bế tắc để có giải pháp xử sự và sống tốt hơn.
Chúc các chị ở mọi hoàn cảnh đều hướng về những điều tốt đẹp và đừng làm khổ ai nữa dù là vô tình.