Thân gửi chị Mai!
Đọc thư chị, tôi xin góp một vài ý kiến sau: Trước tiên tôi xin giới thiệu với chị, tôi cũng là một người miền Trung như chồng chị và đang là con rể của người Hà Nội, tôi cũng có những tính cách phần nào gia trưởng như chồng chị nhưng không đến mức độ quá đáng. Nhưng lại có những điều tôi giống chồng chị là luôn chịu khó, chịu khổ cho việc gia đình mà con trai ở nơi khác ít có được.
Ngoài ra, vì xuất thân từ vùng đất nghèo khó nên đàn ông miền Trung chúng tôi thường rất hay lo lắng và cố gắng giúp đỡ những người ruột thịt trong gia đình, bên nội. Nhất là khi mình có thể kiếm được tương đối nhiều tiền so với những người ở quê và đặc biệt là rất muốn vợ mình ủng hộ là tuyệt vời nhất, hoặc là không can thiệp, càu nhàu vì đấy là quan điểm của người gia trưởng và hơi "phong kiến".
Nếu việc này mà bị vợ can thiệp và đặc biệt là phản đối thì chúng tôi sẽ rất khó chịu, thậm chí là ác cảm luôn cả với vợ mình. Tôi không nhận xét điều này là đúng hay sai nhưng đặc tính của đàn ông quê tôi đa phần là như vậy. Do đó, anh chồng nhà chị có những hành động như chị nói thì tôi cũng thấy là "quá đáng", nhưng chị cũng thử nhớ lại xem trong việc này chị phạm phải "điều cấm kỵ" như tôi nói ở trên lần nào không? Kể cả bên ngoại nhà chị có ai vô tình phạm phải điều đó mà anh ấy biết được một cách chính thức hay không chính thức?
Chị hãy cho anh ấy xem bài viết này của tôi và nói với anh ấy liên lạc với tôi theo điên thoại: 0916118456 để chúng tôi sẽ có đôi điều tâm sự, trao đổi với nhau, giúp cho việc cải thiện gia đình nhỏ của những người ở nơi xa quê được êm ấm và hoàn chỉnh hơn. Thân chào chị.
Nguyễn Đại An