From: Nga
Sent: Wednesday, April 23, 2008 3:43 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Mai
Gửi chị Mai,
Đọc tâm sự của chị mà em thấy thương chị quá, cũng buồn nữa vì tại sao đàn ông họ lại không biết trân trọng hạnh phúc gia đình, chị nhỉ. Thực tình thì em cũng không biết khuyên chị điều gì vào lúc này, vì chỉ có cảm nhận của chị với tư cách là người trong cuộc thì mới cho chị biết điều gì chị cần làm lúc này.
Em chỉ có một chút lạm bàn nho nhỏ thôi. Qua tâm sự của chị em thấy chị đã yêu anh ấy rất nhiều, và chồng chị cũng tỏ ra là yêu chị rất nhiều, là cần có chị, sợ mất chị. Thật tiếc là chị đã không nói rõ thái độ của mẹ chồng chị như thế nào từ lúc cái thai mới chỉ 3 tháng, nếu như có sự phản đối của mẹ chồng một cách quyết liệt, cộng với sự kiên quyết của chị, mà em thấy chưa được kiên quyết lắm, thì chắc cô bồ nhí kia sẽ không thể để cái thai ra đời với sự đồng tình của chồng chị.
Em nói thế vì nếu cô bồ nhí cứ kiên quyết để cái thai ra đời để ràng buộc trách nhiệm thì chồng chị không làm gì được. Nhưng nếu chồng chị không đồng tình thì anh ấy sẽ chỉ còn trách nhiệm với mẹ con họ, chứ không phải là sự yêu thương, gắn bó mà trước đây chị đã có. Còn như hiện tại chị mô tả, thì anh ấy đã là người đàn ông tham lam mất rồi, điều gì cũng muốn, bồ trẻ cũng muốn, gia đình ổn định cũng không muốn mất.
Và em hiểu nỗi đau của chị, sự tổn thương khi bị phản bội không dễ gì tha thứ, tình cảm san sẻ thì không chấp nhận được. Em không hiểu sau chuyện như vậy chị đã bao giờ thẳng thắn nói chuyện với chồng chưa. Lần này thì chị phải kiên quyết thôi, anh ấy nói không bao giờ bỏ mẹ con chị, nhưng có nói là sẽ bỏ mẹ con cô bồ kia không? Chị có chấp nhận cảnh chồng chung được không, và chị nói là vì con gái chị, nhưng đến khi con gái chị lớn lên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, cháu sẽ nghĩ thế nào.
Nếu tình huống chị vẫn còn tình yêu với chồng để có thể tiếp tục chung sống, anh ấy thực sự phục thiện, muốn giữ chị, chị hãy nói với anh để cùng đến gặp cô bé kia, nói chuyện nghiêm túc. Đồng ý là đứa con kia cũng là con của anh ấy và anh phải có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm là đến mức nào, nếu chỉ là trách nhiệm thăm nuôi, cho cháu đi chơi thì là một chuyện. Còn việc tiếp tục quan hệ tình cảm với mẹ nó nữa thì là việc khác hẳn rồi đấy.
Nghe có vẻ tàn nhẫn một chút với đứa trẻ đó, nhưng thực tế đứa con của chị là đứa con của tình yêu. Của cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận, còn đứa bé kia thì rõ ràng là kết quả của sự lừa dối, của những toan tính của chồng chị và mẹ nó. Nếu chồng chị phục thiện và chị còn yêu chồng (đương nhiên quên chuyện phải bội thì khó lắm) thì chị nên cho con chị cơ hội, và giành lại cái quyền của con chị.
Nói thật với chị, chồng em cũng từng có một lần phản bội em, và em biết được điều đó, đến bây giờ em vẫn không quên được từng lời nói, từng hình ảnh mà em đã thấy, đã nghe. Em đã cảm thấy bị tổn thương rất nhiều và tưởng rằng không bao giờ nhìn mặt chồng được nữa. Nhưng anh ấy đã thực sự hối lỗi và tỏ ra hiểu được đó là sai lầm để lại nỗi nhục nhã cho cả hai người, và đương nhiên cô nhân tình bé nhỏ không còn liên lạc gì nữa. Và vì con em, vì bản thân em nữa vì mặc dù đau, nhưng em vẫn cảm thấy còn tình cảm đủ để có thể chung sống. Em quyết định phải giữ lại gia đình cho em và cho con em.
Em cảm thấy không hối tiếc vì điều đó, vì em nghĩ hạnh phúc đôi khi cũng phải giành giật. Nếu như có kẻ mưu mô như các cô bồ nhí xông vào phá hoại nó, mà các bà vợ vì thất vọng, vì đau đớn mà buông xuôi, thì các cô bồ nhí thành công quá rồi còn gì. Và hy vọng cướp được quyền làm vợ của chị em mình, cướp người cha của con mình cho con cái họ (tất nhiên, cả tiền bạc, nhà cửa nữa, cũng hay gặp), thì họ mới quyết định làm bồ nhí của chồng mình. Chứ nếu vì tình yêu, hy sinh không vụ lợi, không được danh chính ngôn thuận gì, không được tiền bạc gì thì ngay khi sinh đứa con ra, chồng chúng ta vẫn không ly hôn, họ đã tự chửi rủa bản thân là ngu dốt rồi chị ạ.
Chị cũng nên hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy lúc chị đi xa. Đàn ông họ có nhu cầu sinh lý, cũng đang cô đơn nữa, thì sự sa ngã là có thể xảy ra. Cái chính họ biết đó là cái lỗi của họ. Đương nhiên, hạnh phúc phải là thực sự, chứ không nửa vời. Ở trường hợp của chị có phức tạp hơn, vì anh ấy đã để lại hậu quả nghiêm trọng là có đứa con ngoài giá thú, anh ấy cũng phải có trách nhiệm nuôi cho nó khôn lớn.
Em chúc chị bình tâm, cương quyết để tìm, giành lại hạnh phúc đích thực của mình. Còn nếu anh ấy vẫn là kẻ tham lam thì chị cũng đừng tiếc. Chị đã 35 tuổi, có thể là lớn tuổi so với cô bồ nhí của chồng chị, nhưng vẫn là còn trẻ để có thể làm lại cuộc đời. Em tin rằng những người tốt thì thế nào cũng sẽ được hưởng hạnh phúc, còn những kẻ ích kỷ, tham lam thì sẽ nhận hậu quả tồi tệ.
Chị được gia đình chị, bạn bè và cả pháp luật nữa ủng hộ, còn mối quan hệ kia rõ ràng là phi đạo đức, lại còn vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ một vợ một chồng, có bằng chứng là đứa con đó, nếu thấy cần thì chị có thể kiện cơ mà. Nhưng em khuyên chị là chưa nên làm như vậy, hãy giành giật bằng tình cảm, bằng sự vị tha, bằng nền tảng gia đình hạnh phúc trước đã. Nếu chồng chị và cô gái kia đã không thể là người đáng để chị nói chuyện, lúc đấy hãy nhờ đến pháp luật, cả cơ quan của chồng chị nữa.
Chúc chị được bình yên.