Đọc bài báo: "6 năm rồi tôi vẫn ám ảnh chuyện từng xen vào mối tình của chồng", tôi tin chắc chị là tác giả của bài viết đó, chị đã đang tâm chen ngang vào mối tình của chúng tôi khiến tôi và anh chia tay nhau.
Gửi chị! Chị hơn tôi 4 tuổi, từ Bắc vào Nam lập nghiệp, cũng giống như tôi ở quê lên thành phố lập nghiệp, chỉ có điều chị đã trải qua nhiều mối tình, có nhiều kinh nghiệm hơn nên mới khiến anh rời bỏ tôi để đến bên chị. Với tôi, anh là mối tình đầu, tôi trao hết thanh xuân và hy vọng, nhưng cuối cùng sự xuất hiện của chị đã đẩy tôi đến đau khổ tận cùng. Chúng tôi quen nhau 4 năm chứ không phải 4 tháng. Những chuyện chúng tôi cùng trải qua chị không thể biết được và khoảng thời gian đó rất hạnh phúc. Anh quan tâm và chăm sóc tôi, tôi làm gì sai anh cũng không la mắng. Chúng tôi làm khác công ty nhưng lúc nào anh cũng đưa đón tôi dù trời mưa hay nắng, anh là người che chở tôi suốt những năm tháng thanh xuân đó.
Sự xuất hiện của chị khiến tất cả thay đổi. Chị bảo tôi hỗn hào? Chị có khẳng định là khi tức giận chưa hề thốt ra những lời nói đó không? Anh tính tự trọng cao nên mặc cảm khi nghe những lời nói đó từ người yêu mình, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chia tay. Chính chị là người đã cố tình nhỏ nhẹ, ngon ngọt để anh so sánh giữa tôi và chị. Chị nói với anh chị đã có mối tình đầu và không còn nguyên vẹn để xứng đáng với anh, để cho anh thương cảm, anh thấy chị thành thật ngay từ đầu mà yêu chị. Người thân và bạn bè của anh quý mến tôi vì tôi chân thành chứ không giả tạo như chị. Tôi đã bao lần cầu xin cũng như cứng rắn răn đe nhưng chị vẫn không rời xa anh.
Khi tôi phát hiện ra chuyện của hai người, chị đã nói dối là chị có người yêu rồi vì sợ chúng tôi chia tay. Tôi thầm cảm ơn chị vì lúc đó chị cũng chưa hề biết là anh đã có người yêu, vì thế tôi tha thứ cho chị. Nhưng sau này thì sao, chị vẫn gặp gỡ và cho anh ấy cơ hội dù đã biết bên cạnh anh có tôi. Chúng tôi chia tay nhau tất cả là do lỗi của chị. Nếu chị không xuất hiện thì có lẽ giờ chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi chỉ ân hận đã dành cả thanh xuân của mình cho người tệ bạc như anh. Tôi không hiểu chị làm cách gì để anh gạt qua tất cả quá khứ của chị mà ở bên cạnh cho đến tận giờ. Có lẽ chị luôn giả tạo khi ở bên anh, như vậy chị có mệt mỏi không?
Giờ tôi có tất cả, sự thương yêu, công việc tốt và những người tốt bên cạnh. Tôi không hy vọng chị cầu chúc tôi hạnh phúc như chị đã nói đâu. Tôi không quan tâm và đụng chạm gì đến cuộc sống của chị, vì thế chị cũng không cần giả vờ tội lỗi, cắn rứt lương tâm như vậy để đổi lấy thương cảm của mọi người. Chào chị.
Thương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.