From: Thu Ha
Sent: Tuesday, September 21, 2010 8:54 AM
Chào bạn,
Tâm sự của bạn làm mình nhớ đến mình cách đây 8 năm, lúc đấy mình đang là sinh viên năm thứ ba, nhà mình có một người họ hàng ở trên Hà Nội. Mình thường xuyên ra thăm hỏi và giúp đỡ chỗ họ hàng này những việc vặt trong nhà và dạy học cho một em bé trong nhà.
Rồi người họ hàng đặt vấn đề mình ra ở chung coi như con cháu trong nhà, vừa đỡ tiền trọ học và sau này ra trường sẽ được xin việc cho. Lúc đấy mình nghĩ ngợi nhiều lắm, mình biết họ cần mình ở cùng vì mình giúp đỡ họ được nhiều việc trong nhà, nhưng đổi lại mình không được tự do thoải mái, mà mình cũng vẫn chỉ coi chỗ họ hàng đó là quan hệ xã giao thôi.
Nhưng lúc đấy mình mới học năm thứ 3, mình không biết ngoài xã hội kia có những gì, mình sợ ra trường sẽ thất nghiệp, nghe mọi người nói thì hoặc bố mẹ phải tốn nhiều tiền mới xin được việc, hoặc phải sa ngã mới có chỗ đứng trong một công ty nào đó.... Mình rất phân vân, mình có nên đến nhà họ hàng đó sống không?
Cuối cùng mình quyết định vẫn ở lại ký túc xá, và thi thoảng ghé thăm nhà họ hàng mình thôi. Mình vừa không bị phụ thuộc vào họ vừa được sống cuộc sống hồn nhiên vô tư của sinh viên. Ra trường sau một tháng mình đã tự xin được việc rồi, mình cũng chuyển nhiều chỗ làm, từ chỗ nhỏ sang những chỗ lớn, cho đến giờ tất cả những chỗ làm mình đã trải qua đều đánh giá năng lực của mình là chính bạn à.
Bạn cứ học cho tốt, một người năng động như bạn cứ yên tâm đi là chẳng cần phải nhờ sự giúp đỡ của ai bạn mới sống được ở đất Hà Nội này đâu! Còn thầy giáo bạn, có lẽ bạn cũng chưa hiểu được ông ấy, với bạn, ông ấy thật là đáng kính trọng và tốt bụng.
Nhưng những người từng trải sẽ nhận ra ngay ông ấy thực sự cần gì ở bạn. Bạn còn rất trẻ, dù chưa có kinh nghiệm sống nhưng phải tỉnh táo. Con gái mà để bị vấp ngã một lần là dễ khổ cả đời lắm! Tự tin và đừng ngây thơ bạn ạ!