From: Konxtantin nguyen
Sent: Thursday, August 30, 2007 1:09 PM
Subject: Them mot y kien trao doi voi ban Nam
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn Nam, tôi thấy rất buồn. Đọc “loi khuyen danh cho anh Nam” của bạn Ngan Thu, ký tên là “Ngọc Hà” tôi càng thấy buồn hơn. Buồn về chuyện gia đình của Nam thì đương nhiên rồi. Nhưng chỉ mới đọc vài dòng tâm sự của Nam mà đã “… tôi quy cho Nam cái tội ích kỷ…" thì quả thật là buồn quá.
Dẫu sao, chúng ta cũng chỉ là những người ngoài cuộc, không thể hiểu hết mọi sự chỉ qua một lượng thông tin ít như thế. Có lẽ, chúng ta theo cách nghĩ của riêng mình, đem kinh nghiệm của gia đình mình để chia sẻ và tâm sự với Nam. Vậy thì, đừng vội trách và cũng không nên vội nghĩ kinh nghiệm của mình là tốt nhất…
Tôi không còn ít tuổi, cũng không dám nói là mình nhiều tuổi (tôi hơn bạn Nam 20 tuổi). Càng không dám cho là mình nhiều kinh nghiệm để khuyên bạn Nam làm một cái gì đó một cách “võ đoán” theo suy nghĩ của mình. Tôi chỉ dám trao đổi, góp một ý kiến bàn bạc sau khi đọc một chùm bài về chủ đề này, mục đích là có thêm một ý kiến để bạn Nam tham khảo trong việc giải quyết chuyện gia đình.
Tôi đồng tình với bạn Ngọc Hà là: “Phụ nữ chúng tôi sinh ra đã là những kẻ yếu đuối và mưu cầu tình cảm. Chúng tôi luôn cần một người đàn ông ở bên giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc”. Vì vậy, những người đàn ông chúng ta cần biết chia sẻ mọi thứ với vợ, kể cả việc cần biết những phút giây yếu đuối của vợ trong tình cảm với người ngoài để giúp họ vượt qua thời khắc kinh khủng đó. Tuy nhiên, làm được việc này không dễ chút nào mà đó là cả một quá trình học hỏi, sửa sai, rút kinh nghiệm… đúc rút ra từ những việc làm ngốc nghếch của chính mình và của xã hội.
Chúng ta đều biết truyện cổ tích “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Mới nghe thì thấy vô lý, nhưng nếu ngẫm nghĩ thì thấy rằng nếu người đàn ông không có con thì anh ta có biết làm bố như thế nào đâu? Chính đứa con sinh ra và lớn lên đã làm cho anh ta phải quan tâm tới việc làm bố thế nào cho ra ông bố, xứng đáng với đứa con mà anh ta thương yêu.
Những đêm mất ngủ vì con ốm, những lúc nó không chịu ăn… những thời khắc thăng trầm, lo âu, sung sướng… đã dần dần làm cho những người đàn ông có trách nhiệm trở thành những ông bố tốt. Việc làm “ông bố tốt” tưởng như là rất dễ, theo quy luật là xong. Vậy mà, trên thực tế không dễ chút nào. Chỉ khi nào anh rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy khó, mới thấy rằng mình còn xa mới được như vậy, còn nếu chỉ ở bên ngoài mà “lý thuyết” thì dễ lắm thay...
Việc làm vợ hay làm chồng cũng vậy. Nếu mình không là người chủ động để vợ chồng như những người bạn, có thể chia sẻ tất cả, mà chỉ chờ ở đối phương thì dần dần sẽ dẫn tới chuyện vợ chồng không có tiếng nói chung, trở thành những kẻ “góp gạo thổi cơm chung”, “nuôi con chung”, không còn là vợ chồng đúng nghĩa nữa. Có nghĩa là làm vợ, làm chồng cũng phải học, cũng vấp váp, sai lầm, cũng luôn luôn cần sự giúp đỡ, dìu dắt, chia sẻ và tha thứ từ phía bên kia.
Ngược lại, mình cũng phải là người làm được việc đó cho người mình yêu thương. Ở đây, tôi muốn trao đổi thêm với bạn Thu Hà là chúng tôi, những người đàn ông cũng yếu đuối lắm trong tình cảm. Chúng tôi cũng luôn cần người vợ ở bên giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc. Nếu không có sự giúp đỡ của vợ, không có tình yêu và sự tha thứ của vợ thì chúng tôi sa ngã từ lâu rồi, đâu còn là những người chồng tốt và những ông bố tốt nữa.
Bạn Nam thân mến, bạn đã có rất nhiều lời khuyên từ cả hai giới. Mỗi người một ý, nhưng đều muốn đem lại hạnh phúc cho gia đình bạn. Về phần tôi cũng không không ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi không dám khuyên bạn nên ly dị hay làm ngược lại. Tôi chỉ muốn đưa ra một số câu hỏi để bạn nhìn lại vợ và nhìn lại mình một lần nữa trước khi có những quyết định tiếp theo.
1- Bạn và vợ đã bao giờ có những buổi nói chuyện thật thông cảm và bình tĩnh như những người bạn thân thiết (bỏ qua giận hờn, chụp mũ, ghen tuông…) để hiểu rõ bản chất sự kiện: “Một ngày vợ tôi và người đàn ông kia gọi điện và nhắn tin cho nhau không dưới 10 lần với những lời lẽ nhớ nhung, thương mến” là cái gì không? Có phải vợ bạn đã thật sự yêu anh ta, hay đó chỉ là thứ tình cảm khác trong sáng? Nếu nó thật sự trong sáng thì bạn nên chủ động tâm tình và giúp đỡ vợ để kết quả là vợ bạn có thể tự nhiên, thoải mái chia sẻ với bạn, dẫn đến bạn sẽ hiểu rõ chuyện đó, không còn phải phán đoán nữa. Việc này khó lắm, nhưng điều cần thiết nhất là cả hai phải thật thẳng thắn, trung thực và đều muốn giải quyết bằng con đường hòa bình.
2- Bạn có còn yêu vợ theo đúng nghĩa của chữ yêu? Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ để biết được điều ngược lại vợ bạn có còn yêu bạn? Nếu không còn yêu thương nhau thì nên giải phóng cho nhau thì tốt hơn. Nếu ngược lại, thì phải bảo vệ tình yêu của mình bằng chính cái tình yêu ấy (tôn trọng đối phương và tôn trọng bản thân bằng cách chủ động tìm ra lỗi của mình trong chuyện này, nhận lỗi với đối phương và giúp đối phương biết tự nhận ra lỗi lầm… Điều này thì ai cũng nói được, nhưng làm được thì cũng khó lắm, chỉ có thật sự yêu nhau mới làm được thôi).
3- Vợ chồng bạn đã thực sự chân thành với nhau (nhìn thật công bằng từ hai phía)?
4- Vợ chồng bạn đã thật sự có trách nhiệm với những đứa con với tư cách của “ông bố tốt” và “bà mẹ tốt”? Hay là chỉ muốn để chúng không bị thiếu bố hoặc thiếu mẹ mà thôi .
Còn rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi nghĩ rằng làm sáng tỏ ngần ấy vấn đề là đủ để bạn đi đến quyết định cuối cùng. Dù là quyết định gì chăng nữa thì cũng không sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của các con bạn. Vì chúng hoặc đã có được tình thương yêu vô vàn của cha, mẹ chúng, hoặc giả sử nếu đã thiếu 1 trong 2 tình thương yêu ấy thì tương lai sau này chúng cũng khó có thể có thêm được nữa.
Vài lời ngắn ngủi không thể trình bày hết được tâm sự trong lòng, tôi mong rằng Nam sẽ sáng suốt để có được những quyết định đúng nhất.
Tôi cũng mong ước rằng, người phụ nữ nào đó có hoàn cảnh tương tự như vợ của Nam, hãy đọc những dòng tâm sự của tất cả chúng tôi để cảm nhận được rằng “mình đang bị lên án”, “mình đang được cảm thông”… và điều quan trọng nhất là mình sẽ làm gì để cho chồng mình hiểu, thông cảm và thương yêu mình như ngày nào… Hoặc nếu đã có tình yêu khác thì hãy sớm giải phóng cho ông chồng tội nghiệp của mình cũng như bản thân mình.
Chúc Nam may mắn, tôi tin rằng bạn sẽ thành công và hạnh phúc.
Konxtantin Nguyễn.