Mình 35 tuổi, sinh ra lớn lên trong gia đình đông anh chị em ở miền Tây. Xa quê đến Sài Gòn học tập, làm việc đã hơn 15 năm, nhưng vẻ ngoài "chân vẫn dính đầy phèn", người vẫn "lúa" lắm. Bao năm chật vật, anh chị em cùng nuôi nhau ăn học, sinh sống tại Sài Gòn, nhìn lại tuổi xuân trôi qua, đời vẫn thế, Sài Gòn bao thay đổi, mà mình vẫn chưa tìm được người thương, người tri kỷ của đời mình.
Khác với ở vẻ bình dị thôn quê, Sài Gòn nhiều bon chen, áp lực cơm áo gạo tiền, thực sự khiến mình mệt mỏi, đơn độc. Mình không ngừng khao khát tìm được người có thể thấu hiểu, san sẻ, đồng cam cộng khổ với mình. Bạn bè, đồng nghiệp có, nhưng người có thể hòa hợp, thấu hiểu thì không có. Đôi lúc mình nghĩ có lẽ do tính cách của mình khó quá, hay do người thương chưa xuất hiện, để mình phải tìm phải kiếm, phải ngóng trông.
Gia đình mình đông anh chị em, cha mẹ vất vả hy sinh đủ thứ để chăm lo cho chị em mình. Mình không muốn phải khổ như mẹ, không muốn người mình thương phải vất vả, bươn chải cơm áo gạo tiền như cha, càng không muốn nghèo khó lập gia đình rồi sinh con, để con phải vất vả, thiếu thốn như mình và chị em mình.
Cha mẹ giục chuyện lập gia đình, xung quanh bạn bè yêu nhau rồi bỏ nhau nhanh quá khiến mình sợ hãi, mệt mỏi. Mình không muốn một cái nắm tay tạm bợ, một mối quan hệ tạm bợ, quen đại, yêu đại hay cưới đại. Mình muốn nhiều hơn thế. Đôi lúc tự hỏi mưu cầu hạnh phúc lâu dài, có phải là quá tham lam hay không? Trong khi cuộc sống này mọi thứ không gì chắc chắn, như gió thoảng mây bay, họp tan để lại lòng người nhiều nuối tiếc.
Mình nghĩ cuộc sống quá nhiều áp lực mệt mỏi, về nhà không được thấu hiểu, không được yêu thương, san sẻ thì thật sự là địa ngục.
Mình xin giới thiệu sơ về bản thân:
- Ngoại hình tạm được, tóc dài hơn nửa lưng, không trang điểm, ăn mặc giản dị, không dùng mạng xã hội.
- Sức khỏe yếu từ nhỏ, bệnh rề rà suốt
- Nóng tính, ghen, rất thẳng tính, không quanh co.
- Nam luôn cảm thấy thua thiệt, lép vế trước mình. Thực ra do mình sinh ra trong gia đình làm nông, đông anh em, phải bươn chải lo toan từ nhỏ nên trải nghiệm cuộc sống nhiều.
- Mình thích đọc sách từ nhỏ (cả sách tiếng nước ngoài) và được xem là khá may mắn, thành công trên con đường học vấn.
- Mình là người nhạy cảm, thuộc tuýp phụ nữ gia đình, trong công việc mình được mọi người đánh giá là người quản lý tâm lý, biết quan tâm đến người khác.
- Mình tin rằng mọi cô gái đều có một người đàn ông dành riêng cho họ. Bạn thế nào thì bạn sẽ xứng đáng với người thế ấy.
- Mình luôn có niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp. Bởi mình tin "Hy vọng là một điều tốt, nhiều khi là điều tốt đẹp nhất. Mà những thứ tốt đẹp thì không bao giờ lụi tàn, chính nó sẽ dẫn đường soi lối ta trong đêm tăm tối".
- Mình được mọi người đánh giá là có nghị lực cho nên dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, mình vẫn đối mặt, vững vàng đứng lên sau vấp ngã bởi mình giản dị, thẳng tính, tự nhiên như cỏ cây.
- Mình tin vào 2 chữ duyên phận, tin rằng người dành cho nhau dù xa ngàn trùng rồi cũng sẽ về bên nhau.
Mình muốn nhắn gửi đến người thương đôi lời: "Mình đợi ấy lâu lắm rồi. Có lúc tự ti, mặc cảm mình nghèo khó tiền bạc không bằng người ta, sợ làm gánh nặng, sợ làm người thương phải khổ, nhưng mình đã thay đổi suy nghĩ. Nếu thực tâm thực lòng vì nhau thì việc gì mà không thể, ấy nhất định sẽ chín chắn, sẽ bao dung, sẽ thấu hiểu, sẽ khiến mình quên đi mặc cảm, tự tin. Cái mình sợ là sợ lòng người ngại núi e sông, sợ lòng người nông sâu đổi thay khó dò thôi ấy à. Mình đợi ấy mãi mà ấy lâu quá, nên mình phải đăng tin tìm ấy thôi. Nếu ấy đọc, thấy đúng cô nàng của ấy thì báo gấp nhé".
Hãy liên lạc với mình, nếu bạn đã thực sự sẵn sàng cho hai chữ nghiêm túc. Đừng lãng phí thời gian của nhau nếu bạn không đủ chân thành trong bất cứ mối quan hệ nào.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ