Tôi lấy chồng khi anh ly dị vợ và có một con gái, khi gặp anh tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người qua một lần vợ và có con riêng. Có lẽ do duyên nợ kiếp trước hay do ma xui quỷ khiến mà tôi lại đồng ý lấy anh rất nhanh sau khi quen biết. Có nhiều điểm tình cờ như sắp đặt trước của số phận. Khi đó anh nói con gái sống với mẹ và trên giấy ly hôn tòa cũng cho con sống cùng mẹ. Tuy nhiên khi lấy tôi mới biết chị mang con đi được hơn tháng không nuôi được lại mang con trả về cho bố. Lý do chia tay vì chị ăn chơi cá độ, nợ nần. Anh trả nợ nhiều lần, lên đến mấy trăm triệu, khi cưới tôi mới trả hết nợ cho vợ cũ. Tôi sống trong cảnh vừa sống chung với mẹ chồng, rồi con chồng, cuối tuần mấy mẹ con em chồng lên ở, rồi ở mấy tháng hè.
Mọi chuyện càng mâu thuẫn khi tôi có bầu yếu nên không thể chăm con chồng như lúc đầu. Chồng tôi về muộn, tôi nghén nên cũng không đưa đón bé đi học được. Mẹ chồng không vừa ý chuyện này. Do bé tiếp thu kém, dạy mãi không được, có lúc ức chế tôi quát to (chồng bảo tôi dạy con cứ quát mắng nếu cần, người ta bảo yêu cho roi cho vọt) nhưng bé chạy xuống mách với bà rằng tôi đánh bé. Mẹ chồng lên mắng tôi, rằng tôi ở đây thì phải theo nhà chồng, chăm lo cho nhà chồng, không được đánh con chồng. Mẹ nói tôi láo toét các kiểu, rồi cho rằng tôi muốn tống cổ con bé đi. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc.
Chuyện càng tệ hơn khi tôi sinh con và dịp Tết mẹ chồng về quê ăn Tết, hai vợ chồng ở lại. Nghe tôi sắp sinh, mẹ đẻ bắt xe đi 200 km ra với tôi, còn mẹ chồng ăn Tết xong mới ra, không hề hỏi thăm tôi một câu. Bà ra đến nhà chiều tối mà mãi sáng hôm sau mới lên phòng thăm cháu (cháu đích tôn). Giặt đồ thì bà phơi đồ của bà và cháu gái, còn đồ của con tôi và tôi bà chừa lại cho mẹ đẻ tôi phơi. Khi mẹ tôi bảo hôm ở viện anh em nhà tôi ngoài này vào thăm rất đông, tới khi "mẹ tròn con vuông" mọi người mới về, mẹ chồng nói là mọi người đến đông cũng có đẻ thay được đâu.
Mẹ đẻ ra chăm tôi một tháng sau sinh, rồi tôi xin về ngoại ở 3 tháng nữa. Suốt mấy tháng trời ở ngoại mà mẹ chồng không một lần gọi điện hỏi thăm cháu. Kể cả khi biết cháu ốm đau đi viện cũng chỉ có bố mẹ tôi lo lắng ở bên hai mẹ con, chồng tôi thi thoảng về thăm. Khi tôi viết câu lên mạng xã hội cảm ơn ông bà ngoại đã ở bên lúc hai mẹ con lúc khó khăn nhất. Em chồng nói với bố mẹ mình, bố chồng viết mail chửi tôi: "Gia đình rất hối hận khi chưa tìm hiểu kỹ đã cho cưới, vác cái xác không về nhà chồng mà vội lên mặt, nhà của bố mẹ chồng mà kéo cả nhà đến không thèm xin phép ai" (Khi ông bà về quê một tháng, chồng tôi có mời mẹ và gia đình anh trai tôi tới chơi, ngủ lại một đêm). Khi bố chồng nói thế tôi chỉ khóc, sốc, không ngờ người mà mình luôn tôn trọng lại thốt ra những câu nói khinh thường và cay nghiệt tới vậy.
Chồng tôi chỉ biết bảo vợ nhẫn nhịn bố mẹ chồng, dù sao cũng nhờ ông bà nhiều, trách tôi dì ghẻ, ích kỷ, ky bo, không biết sống. Chúng tôi hay cãi nhau cũng chỉ xoay quanh con chồng. Vợ cũ anh còn hay tới nhà, nói chuyện mẹ con các kiểu với mẹ chồng tôi. Tôi công nhận mình không dẻo mồm, khéo nói như vợ cũ anh nhưng tôi không thích sống kiểu giả tạo. Mọi việc như thế sao tôi có thể hết lòng yêu thương con chồng được. Trước mặt thì vẫn mẹ con ngọt sớt với chị ta sau lưng lại kể chị ta thế này thế nọ với tôi.
Giờ tôi như người vô cảm, không muốn đặt chân về nhà, nếu không vì thương và thấy có lỗi với đứa con thơ vô tội tôi đã giải thoát cho mình. Tôi nói với chồng muốn sống chung với nhà chồng thì chấp nhận gia đình sẽ luôn lục đục như thế. Chồng tôi không muốn ra ở nhà thuê vì sợ ông bà giận không cho nhà. Tôi cũng nói tôi không hợp với bố mẹ chồng, những gì ông bà xúc phạm và khinh thường gia đình tôi khiến tôi không muốn gần, cũng không có gì để nói cả.
Tôi có công việc có thể lo tốt cho hai mẹ con, tháng chồng đưa 4, 5 triệu không đủ nuôi con, mỗi tháng điện nước đã 2 triệu rồi. Tiền còn lại anh giữ lo cho con riêng của anh không thiếu thứ gì. Hôm tôi nhờ mua sữa cho con, anh kêu tháng đưa mấy triệu rồi còn gì. Có thể tôi cứng đầu, không khéo lấy lòng nhưng vẫn còn lòng tự trọng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này. Nhiều khi tôi muốn chấm dứt cuộc sống này nhưng nhìn con lại cố kìm lòng, mục đích sống bây giờ của tôi là con. Mong các bạn tư vấn cho tôi.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.