From: Thiện
Sent: Saturday, May 08, 2010 3:47 PM
Thân gửi bạn Hằng,
Tôi nghĩ rằng tình huống bạn đang lâm vào có thể sẽ lặp lại trong tương lai, dù mọi chuyện hôm nay bạn có thể tự mình thu xếp ổn thỏa, tự tìm được cho mình cách giải quyết không hệ lụy gì đến ai cả. Xin lỗi bạn nếu như tôi đã nói quá lời! Tuy nhiên, tôi không có ý "chì chiết", mà thật sự qua trình bày của bạn tôi chỉ thấy rằng khi bạn còn chưa rạch ròi trong quan hệ đối với chồng cũ, chuyện hậu quả rồi sẽ xảy ra... tiếp theo là tất nhiên thôi.
Tôi thấy người đàn ông cũ của bạn thật ra cũng bình thường, mặc dù đến lúc này không phải là không đáng trách. Chia tay do tính cách 2 người quá khác nhau như bạn đã cho biết, nhưng quyết định điều đó có lẽ không phải phát xuất từ anh ấy, nên anh ấy nuôi hy vọng sẽ có hàn gắn và rồi với lý do lui tới thăm con..., anh ấy tìm cách dùng kế sách "vợ chồng quen hơi" để thuyết phục bạn.
Bạn đã có tâm lý "sợ" nhiều thứ lắm đấy. Nhưng điều đáng ra phải sợ trước nhất thì bạn lại ít nghĩ đến, đó là nỗi lo sợ chính bản thân mình, sợ cái tính quyết đoán thiếu... quyết tâm. Thật ra, cũng không trách bạn cái tình luyến lưu với người cũ khi bạn còn chưa gặp được đối tượng mới. Nhưng phải nói là quan niệm của bạn khi "sợ" cảnh con một mẹ khác cha và ngược lại khá thiếu... logic vì nặng quá tâm lý vì cái tôi của mình! Thực tế là nếu bạn không muốn xảy ra cảnh con đôi ba dòng, về phần mình bạn có thể duy trì cảnh một vợ một chồng, đúng không?
Nếu không thể như vậy, bạn cũng có thể bước tiếp bước nữa mà cương quyết không sinh thêm. Nhưng trong quan hệ hiển nhiên giữa con bạn và các em cùng cha khác mẹ với cháu trong tương lai, bạn có thể "lơ" nhưng cháu thì không chắc. Bởi vậy, dù bạn muốn hay không, mối liên hệ ấy vẫn là liên hệ cho đến suốt đời.
Trả lời câu bạn nên làm sao cho vẹn toàn trong lúc này, chắc bạn cũng đã ý thức được tính cách phức tạp trong hoàn cảnh chồng cũ của bạn hiện tại? Bằng một "sơ xuất" không nên có, bạn đã tự đưa mình vào vị trí người thứ ba. Vì vậy, những hệ quả sau sự cố này mà bạn nghĩ đến là có cơ sở. Tuy nhiên, cho dù trong đời sống bạn thường suy nghĩ và hành động vì "điều mình muốn" nhiều hơn là vì "điều người khác muốn", với tình huống này bạn cũng chỉ có thể giải quyết theo ý bạn những gì thuộc về cá nhân bạn mà thôi. Mà như thế, bạn cũng sẽ phải vượt lên trên nhiều điều tiếng, không thể khác hơn được!
Tôi muốn nói đến niềm vui của bạn trước "hậu quả không mong đợi". Bạn vui vì sẽ có đứa con cùng cha cùng mẹ với con mình, và tương lai bạn sẽ có thêm một nguồn an ủi khi tuổi già bóng xế? Vậy thì bạn hãy làm theo phương cách cuối cùng bạn đưa ra, nghĩa là "bỗng dưng" chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân. Còn những hệ lụy tiếp theo sau, đến đâu hay đến đó. Miễn rằng, bạn hãy quyết tâm không chi phối hạnh phúc của người khác, thế thôi.
Chúc bạn bình tỉnh và may mắn.