Tôi 32 tuổi, làm lễ tân của công ty du lịch ở Sài Gòn. Tôi có câu chuyện buồn thời sinh viên mà không biết tâm sự cùng ai nên tâm lý rất ức chế và mang theo nó hơn 10 năm chưa nguôi ngoai. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông chị em, mẹ là người rất nóng nảy nên từ nhỏ đến tuổi đôi mươi tôi chịu biết bao trận đòn mỗi khi làm trái ý mẹ. Tôi mang một gương mặt u buồn, da dẻ không mịn màng như những cô gái khác, tính tình trầm lặng, ít nói ít cười, ít bạn, dù tôi có tốt với họ cũng không nhận được sự chia sẻ. Từ đó đến lúc lớn lên tôi tự ti về bản thân, sống chật vật không có ai để nương tựa và chia sẻ, tôi bị cô lập, sống trong thế giới cô đơn. Tôi không thích đi học, không muốn mang theo tâm trạng buồn đi học nhưng chẳng có cách nào khác, bởi tôi chẳng biết mình thích nghề gì để chuyên tâm đi theo nó. Thế nên, tôi phải cố gắng hoàn thành các cấp phổ thông mà không hề vui vẻ. Thời đó, tôi ít bạn bè, cũng bị xa lánh nhưng không đến nỗi bị bắt nạt, chuyện tôi không muốn đi học là vì chuyện buồn từ gia đình.
Sau khi ra trường, tôi không muốn đi học nữa, nhưng rồi lại thi thử đại học, không ngờ trúng tuyển đại học Kiến trúc TP HCM hệ chính quy. Bố tôi rất vui mừng, còn mẹ chẳng đoái hoài gì. Tôi tiếp tục học, không ngờ lại gặp những người bắt nạt mình và nó mang theo nỗi ấm ức đó đến tận giờ. Tôi ít nói, ít bạn, lại là người thành phố nên họ cho là tôi chảnh, khinh thường họ, nhưng tôi đã không giải thích điều đó. Họ bắt nạt tôi đủ kiểu, dùng lời lẽ tồi tệ dành cho tôi. Họ kể xấu tôi, chỉ trích vào những điểm không hoàn hảo của tôi, nói tôi ở bẩn, làm tổn thương tôi rất nhiều. Những gì tôi làm họ đều gạt phăng đi và cô lập tôi.
Công việc thiết kế đòi hỏi phải làm bài nhóm, họ không cho tôi tham gia, soi mói tôi từng chút. Tôi nói cho những người quen biết cũng chỉ nhận được cái lắc đầu là lỗi tại tôi không hòa đồng. Không biết tâm sự cùng ai, tôi quyết định bảo lưu kết quả học vào năm thứ ba và đi làm. Đi làm tôi cũng bị xa lánh, nhận được sự khó chịu từ mọi người, nhưng tôi đoán được họ muốn làm gì nên tránh luôn, quyết định nghỉ việc. Trải qua mười mấy công việc không ổn định, sau đó tôi quay lại trường để hoàn thành việc học nhưng thầy cô không cho tôi vào trường, tôi nghỉ học và cuộc sống lông bông từ đây.
Tôi bị trầm cảm nặng, đi khám bệnh và được khuyên là phải uống thuốc suốt đời. Tôi làm các nghề phổ thông để kiếm tiền trị bệnh, cuối cùng đi giúp việc, lương ít ỏi nhưng tạm sống qua ngày. Tôi không hài lòng vì điều đó, trong thâm tâm muốn có việc ổn định để lo cho bản thân. Cuối năm 2017, tôi được người quen giới thiệu công việc lễ tân hiện nay, đã làm hơn một năm, tạm ổn. Tôi làm việc một mình nên không còn xích mích với ai, mọi người cũng vui vẻ với tôi, một số người không tốt nhưng họ không làm gì tôi cả, chỉ là không chào hỏi và nói chuyện.
Tôi biết mọi chuyện đã qua nhưng không lúc nào bình yên trong tâm trí vì quá khứ, ôm nỗi buồn đến giờ. Khi đến chỗ làm tôi bình thản, cười vui vẻ nhưng sau khi tan sở lại buồn và luôn nghĩ lại khoảng thời gian đó. Tôi chưa có lòng tin vào Phật pháp dù đã quy y. Nhiều người nói tôi nên đi chùa, cúng kiến, tôi cũng đi làm từ thiện trong thời gian không có việc làm, nhưng rồi tôi không biết mình có được thấu hiểu không, vì nó rất mông lung. Giờ tôi ít đi chùa, chủ yếu là dựa vào sức mình để vượt qua mọi điều không vui. Mong nhận được lời khuyên từ các bạn, làm sao để quên đi ký ức thời sinh viên? Tôi đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người đó, không gặp gỡ, không quay lại trường nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mai
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.