Từ khi sinh ra đến nay thật sự tôi được hưởng bao nhiêu hạnh phúc, niềm vui? Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con, tuổi thơ của tôi gắn liền với những ký ức nghèo đói nợ nần của gia đình. Ba mẹ tôi bán dần từ nhà lớn đến nhà nhỏ, từng món đồ dùng trong nhà lần lượt ra đi, người ta xiết nợ đến món đồ cuối cùng có giá trị bé nhất trong nhà.
Tôi bị ám ảnh bởi cảnh mẹ vay lãi nặng chạy ăn cho bảy đứa con, không kịp tiền trả đã lạy lục van xin chủ nợ, bị chúng đánh dằn mặt và phá nát đồ đạc trong nhà. Tôi được ba mẹ lo cho đến trường, cố gắng chăm chỉ sáng đi học, chiều phụ mẹ tưới bắp nhổ cỏ, khuya sớm hơn 4h lại gánh mớ rau vườn ở nhà ra chợ bán đổi gạo ăn. Là con út trong nhà nhưng tôi khỏe mạnh hơn, sức vóc to lớn hơn, việc nặng nhọc gì tôi làm tất chẳng nề hà thiệt hơn. Khi đó tôi cám cảnh gia đình mình, biết thân phận mình chẳng bằng chúng bạn nhưng chưa bao giờ oán trách và chưa biết suy nghĩ về phần số, về vận hạn con người.
Rời trường học, tôi bôn ba làm một vài chỗ, công việc lương không cao nhưng tạm ổn. Có lẽ thời gian son rỗi độc thân này tôi cảm thấy thảnh thơi nhất. Hai năm sau tôi lập gia đình, bắt đầu bi kịch trong cuộc sống hôn nhân của mình.
Nay con trai út của tôi chuẩn bị vào lớp một, con gái lớn chuẩn bị vào lớp ba, bốn năm qua tôi một mình chăm lo cho hai con. Sau khi ly hôn và nhận đủ một nửa tiền căn nhà từ người được gọi là "bố" của hai đứa trẻ chối bỏ luôn trách nhiệm chu cấp hàng tháng cho con. Hiểu được anh ta, sau vài lần đòi quyền lợi cho con không kết quả, tôi đã tự thân lo cho con mình.
Đôi lúc tôi thấy mình thật mạnh mẽ, nghị lực, nước mắt cũng rơi nhiều rồi. Tôi từng bế tắc kinh khủng nhưng nhờ hai con nên đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất. Lúc ấy tôi chơi vơi, điên đảo. Quả thật thời gian làm dịu vết thương, tôi đã chọn đi xuyên qua nỗi đau của mình. Khi hai con ngủ, tôi ôm con mà khóc. Buổi sáng thức giấc, tôi cảm ơn nước mắt rửa bớt phiền muộn trong tôi.
Sáng nay tôi đã đi ba nơi để xin cho con trai vào lớp một tại ngôi trường cô chị đang học, trường cùng quận nhưng khác phường do trước đây ba bé đòi cho con lớn học ở đây. Tôi nhận được cái lắc đầu của thầy hiệu trưởng: trường trái tuyến không nhận được, có thể qua năm sau. Tôi vẫn biết quy định là vậy, biết cái người ta gọi là "chạy trường" nhưng bản thân đã đi bằng con đường chân chính nhất. Trong giây phút đó tôi cảm thấy mình tủi thân vô cùng, cảm giác mọi thứ quay lưng với mình một cách tàn nhẫn. Tôi đã luôn cố gắng vì các con.
Tôi thật sự không chịu được khi nghe con gái bày tỏ "Mẹ ơi đừng chuyển trường con về cùng với trường em, con muốn học trường cũ, sao mẹ cứ chuyển con hoài. Mẹ dời con hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, giờ mẹ lại chuyển trường cho con". Từng lời nói của cháu như dao cắt vào tim tôi, tôi đã làm cháu tổn thương nhiều quá. Một cuộc hôn nhân gãy đổ mấy năm qua là nỗi đau trong lòng cháu, nay tôi nỡ nào tạo thêm những vết thương tâm lý nơi tâm hồn cháu.
Tôi sẽ cho hai cháu học hai nơi, rồi một mình sẽ vất vả chạy ngược chạy xuôi. Tôi biết mình đủ nghị lực để vượt qua trong cuộc đời còn nhiều chông gai phía trước. Tôi viết bài này cho vơi bớt phiền muộn mà thôi, mong được sự đồng cảm của các bạn.
Lam