Tôi kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi. Ở cái tuổi còn làm nũng mẹ tôi đã theo chồng sang Hàn Quốc. Lần đầu gặp anh tôi đã bị thu hút bởi vẻ nam tính và chững chạc. Gia đình tôi cũng tỏ ra rất hài lòng về anh. Chúng tôi quen nhau khá lâu và quyết định về chung một nhà. Lúc đó anh trở về Hàn Quốc trước và tôi ở lại học tiếng, rồi làm các thủ tục để sang Hàn. Khi đó tôi luôn mơ mộng về một mái ấm gia đình mà mình và anh sẽ xây dựng. Anh luôn tỏ ra quan tâm và chiều chuộng khiến tôi rất hạnh phúc. Thời gian đầu đến Hàn Quốc cũng hơi khó khăn khi chưa thông thạo ngôn ngữ, được cái mọi người tỏ ra quan tâm tôi. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng, ba chồng mất sớm, một mình mẹ nuôi ba đứa con. Có lẽ do cuộc sống khó khăn nên tính tằn tiện đã ăn sâu vào thói quen của bà, tôi cũng thấu hiểu và thông cảm, Thế nhưng chỉ một thời gian đầu, còn sau đó rất khó cho tôi, mẹ chồng bắt đầu thể hiện rõ tính keo kiệt và hay cằn nhằn mặc dù tôi không làm gì sai.
Khi chồng mua cho một bộ quần áo mới, bà luôn cằn nhằn và tỏ ý không muốn, kể cả miếng thịt, con cá bà cũng chẳng muốn mua, cuộc sống như ác mộng đối với tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sau khi kết hôn mọi thứ sẽ trở nên như vậy. Mặc dù sống ở Việt Nam, gia đình tôi cũng không phải khá giả nhưng mẹ không để tôi thiếu ăn thiếu mặc. Nhiều lúc ấm ức tôi chỉ biết khóc rồi tủi thân. Thực sự để duy trì cuộc sống hạnh phúc không phải là điều dễ dàng. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc có lẽ do mình kết hôn quá sớm nên chưa ý thức được sau khi kết hôn sẽ vất vả như thế nào. Giờ tôi rất bối rối, một phần muốn ly hôn với chồng ngay lập tức, một phần lại không muốn mất chồng. Anh hiền lành, thương tôi, chiều chuộng và luôn an ủi vỗ về tôi, thế nhưng phải tiếp tục sống như vậy thật sự là con ác mộng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy như bị tra tấn tinh thần vậy. Chúng tôi có thể ra ở riêng thế nhưng lại không nỡ để bà sống một mình. Bà ăn ở rất bẩn thỉu và không chịu tắm hay thay quần áo. Chúng tôi cũng góp ý nhẹ nhàng nhưng bà không chịu, nếu ở riêng sẽ không có ai chăm sóc, dọn dẹp và nấu ăn cho bà. Tôi rất quan tâm bà nhưng không thể sống mãi như vậy. Tôi còn trẻ, có lẽ còn nhiều cơ hội, thực sự mỗi khi đi học về nhìn thấy bà là tôi lại rất sợ hãi, sợ bà nói quá nhiều khiến đầu óc như muốn nổ tung. Bà gây cho tôi quá nhiều sự khó chịu. Giờ tôi cần một lời khuyên, có nên tiếp tục sống như vậy hay là ly hôn với chồng?
Thảo