Tôi 35 tuổi, đến tầm tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình nên tôi thấy quá áp lực. Bản thân tôi không sốt ruột, vì nghĩ có thể do duyên mình bị muộn nên chưa gặp được người phù hợp. Nhưng giá như tôi đi làm xa quê, xa gia đình, có khi lại tốt hơn vì hàng ngày không bị hối thúc chuyện chồng con. Đằng này tôi sống cùng bố mẹ nên nhìn ông bà sầu não, tôi cảm thấy mình như gánh nặng vậy. Bố mẹ rồi đến hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp, ai gặp cũng giục giã. Nhiều lúc nghĩ, sao mọi người lấy chồng dễ dàng mà mình thì quá lận đận, trong khi mình cũng có kém cỏi gì đâu. Mình làm trong cơ quan nhà nước, ngoại hình cũng được, bố mẹ đều là công chức, nhưng có lẽ vợ chồng nhiều khi là duyên số, không thể cưỡng cầu.
Tôi không kén chọn hoặc có tiêu chuẩn đòi hỏi gì cao, nhưng thuộc tuýp phụ nữ truyền thống hướng nội, ít tụ tập, chơi bời và chỉ yêu nếu là người mình có cảm tình. Đến tầm tuổi này, nếu nói ra suy nghĩ đó chắc chắn tôi sẽ bị mọi người dè bỉu vì nhiều tuổi rồi, bố mẹ chỉ muốn tôi lấy chồng mà không cần tình yêu. Nhưng thực sự nếu lấy người mà mình không có tí cảm xúc, tôi thấy sợ. Nghĩ đến chuyện hàng đêm ngủ cùng người chồng mà mình không rung động thì sớm muộn tôi cũng ra đi.
Cả hai người đàn ông tôi từng yêu đều không được nhờ bất cứ thứ gì về kinh tế. Lúc yêu chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cả hai yêu thương nhau là đủ, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Người thứ nhất yêu từ thời sinh viên, vất vả nhưng vô tư nhất. Khi ra trường, công việc không ổn định khiến cả hai mệt mỏi, bất đồng xảy ra, kinh tế không có, vậy là chia tay.
Sau 6 năm chia tay mối tình đầu và qua bao nhiêu cuộc làm mai mối, tôi yêu người thứ 2 đã ly hôn vợ và đang nuôi con, công việc ổn định, kinh tế không có, nhưng anh tốt tính, mà tôi chỉ cần điều đó. Tưởng sẽ thành đôi nhưng rồi anh vẫn chia tay. Anh quá nặng gánh gia đình, sợ tôi khổ, trong khi tôi chấp nhận và không phàn nàn gì. Có lẽ tình cảm của anh không đủ để vượt qua tất cả. Kể từ đó tôi không yêu ai nữa, tôi thấy tình yêu làm cho mình kiệt quệ về tinh thần, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Thậm chí từ sau mối tình thứ 2, tôi không còn tin vào sự bền vững của bất cứ mối quan hệ nào nữa.
Đã có lúc tôi nghĩ không cần lấy chồng (ngoại trừ áp lực vì bị thúc giục), vì tôi thấy mình độc thân nhưng cuộc sống rất tốt. Nhưng hàng ngày đi làm không sao, cứ ngày nghỉ hoặc về nhà là tôi thấy sợ, sợ phải nhìn sự sầu não của bố mẹ, thấy mình bất hiếu vì muộn chồng. Tầm tuổi này cũng nên sinh đẻ để tốt cho con cái. Thời gian này tôi hay nghĩ đến làm mẹ đơn thân, không bị ràng buộc ai cả. Tôi có công việc tốt, ngoài ra bố mẹ có thể hỗ trợ nếu tôi khó khăn. Tôi nhìn những em bé và thấy thực sự thích chúng, nhất là các bé gái. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là những người có tư tưởng phong kiến, sẽ không bao giờ chấp nhận nếu tôi làm mẹ đơn thân vì thấy xấu hổ. Hơn nữa, tôi làm việc trong môi trường nhà nước nên sẽ bị đàm tiếu, sợ không vượt qua được trong lúc bầu bí.
Giờ tôi thấy thật sự bế tắc, không biết nên làm thế nào. Nếu cứ chờ đợi người mà mình thích để yêu và lấy thì đến bao giờ họ mới xuất hiện. Không phải tôi hạn chế giao lưu, làm quen, thực tế tôi đi gặp gỡ rất nhiều. Và với điều kiện như của tôi, cũng có vài người đã và đang thích. Nhưng những người đó, có người theo đuổi 3 năm nhưng tôi không mảy may rung động, chỉ coi là bạn. Ai đó sẽ nghĩ tôi kén chọn, nhưng thực ra không phải. Nếu tôi tiếp xúc ai một thời gian mà không thấy hợp thì sẽ chẳng bao giờ yêu được dù họ là người tốt. Giờ tôi thật sự hoang mang, không biết với hoàn cảnh hiện tại, tôi nên làm thế nào là tốt nhất? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Huyền
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.