From: Ke si
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, March 02, 2006 5:12 PM
Subject: chia se cung chi Lien
Chào chị Liên,
Trước hết cho phép tôi hỏi thăm chị hiện nay thế nào? Có khỏe không và liệu rằng có tiếp tục theo nổi việc học hành và cuộc sống hiện tại nơi xứ người hay không?
Tôi có được xem qua những lời động viên, an ủi chân thành từ các anh chị khác dành cho chị. Quả thật rất đáng trân trọng và suy nghĩ chị Liên ạ! Tất cả kinh nghiệm xương máu đều được đúc kết từ cuộc sống và có lẽ học phí phải trả không rẻ chút nào! Liên hệ đến chị, tôi thấy chị cần nhìn thẳng và đối mặt trực tiếp vấn đề của chính bản thân mình! Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nhé:
Thứ nhất, tôi chắc rằng quãng thời gian từ lúc nằm trong bệnh viện trở về trước (khi quen anh P.), có lẽ chẳng mấy khi bố mẹ và anh em bạn bè thân thiết của bạn có được diễm phúc là sự quan tâm, chăm sóc lo lắng của Liên. Tại sao thế và quan trọng là có đáng không hả chị Liên? Có lẽ bây giờ chị mới thấm thía nhiều về việc khi xảy ra chuyện, bố mẹ chị chỉ cắn răng nhỏ nhẹ: "Mình sống là còn vì trách nhiệm với người khác, chứ không phải vì bản thân mình, nếu như tối qua con được đưa đến bệnh viện trễ một chút thôi là đã không thể cứu được. Nếu con chết thì ba mẹ sẽ đau khổ ra sao? Sao con quyết định nông nổi mà không nghĩ đến ba mẹ?". Mong chị nhớ và suy nghĩ đến người khác trước khi hành động!
Thứ hai, nói đến bản thân chị, người dễ thương, có kiến thức, hiểu biết, vui vẻ, có óc hài hước, nhiệt tình, quan tâm đến bạn bè và có những đức tính tốt… Quả là một người bạn đáng mơ ước của nhiều người chứ không nói đến là bạn gái. Tôi nói thật, chẳng ga lăng hay tâng bốc chút nào đâu. Được nghe kể lại câu chuyện đã qua của chị, phần nào chúng tôi được hiểu rõ hơn về tính cách của chị cũng như những khó khăn, những nước mắt mà chị đã trải qua. Chị hãy yên tâm, tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi đều hiểu và dành cho chị sự cảm thông sâu sắc. Chị xứng đáng có được nhiều niềm vui, nhiều điều tốt đẹp hơn nữa ở cuộc sống này chị Liên à!
Thứ ba, chị lao vào yêu P. như điên, lo cho P. như cho chồng, không ngại làm riêng với khách hàng ngoài công ty, tình phí, dành tất cả vật chất tinh thần cho P…, tôi rất đồng ý với câu nói của ai đó yêu là dành cho nhau tất cả. Đứng trên góc độ tình yêu nam nữ, có lẽ không một ai có thể trách móc gì về tình cảm của chị dành cho anh P. Với những cái cho như thế, chị xứng đáng được nhận nhiều hơn nữa những tình cảm đẹp đẽ từ những người bạn của chị. Tôi nghĩ P. cũng đã là một phần nào đó trong quãng đời của chị, chị đã dũng cảm và rất cố gắng để vượt qua rồi. Vì vậy cứ để nó trôi qua tự nhiên như vốn có, không hằn học cay cú mà cũng chẳng tiếc rẻ xót thương. Đơn giản móng tay dài ra thì phải cắt, tóc dài ra cũng cắt luôn.
Thứ tư, theo tôi vấn đề cơ bản của chị hiện nay là hình ảnh đứa bé tràn về trong nỗi nhớ nhung chứ không phải là cái gì khác, càng không phải là chàng sở khanh P. Thật sự tôi chẳng biết phải nói như thế nào chị Liên ạ! Vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Hãy cho phép đặt địa vị người đang viết bài vào vị trí con chị (giả sử), tôi tin với người mẹ như chị thì ở trên trời cao kia không bao giờ người con có thể khinh bỉ hay căm giận. Mà ngược lại sẽ là sự thương yêu lo lắng cho chị cũng giống như bố mẹ và nhiều người thương yêu đang lo lắng dõi theo.
Nếu thương cho đứa bé chưa kịp thành hình kia, mong chị hãy cặn kẽ suy xét hơn nữa. Cố gắng sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân, với gia đình và với cả những đứa con ngoan hiền sau nay của chị, chị Liên ạ! Lời cuối, mong chị có được nhiều nụ cười và niềm vui hơn nữa bên cạnh người thân của mình!
Trên đây là những nhận định cá nhân của tôi, có thể có điều này chỗ kia chị không bằng lòng, hoàn toàn có thể. Để trao đổi thêm chị có thể e-mail cho tôi theo địa chỉ kersix@yahoo.com. Tôi chỉ mong chị một điều, hãy nghĩ đến bố mẹ người thân trước khi quyết định hay hành động bất kỳ vấn đề gì. Mong chị và người thân những điều tốt đẹp.