Tôi là chủ nhân của bài viết “Chồng cho rằng cưới vợ về là tôi phải làm hết việc nhà", có nhiều bạn hỏi tôi có nói quá lên không nhưng ngược lại đó chỉ là một phần của sự việc mà thôi. Có hôm tôi bệnh đi không nổi, nhờ chồng chăm con để mình nghỉ xíu nhưng anh nói rằng mệt quá, đừng ồn ào nhiều chuyện. Hàng tháng anh cũng đưa tiền cho tôi để chi tiêu, còn lại một ít anh xài. Tôi chi tiêu tất cả các khoản cần chi trong tháng, còn lại để đi chợ (tôi phải chi hết mặc dù chưa tới hạn trong tháng cần thanh toán, sợ anh thấy còn nhiều tiền sẽ lấy chi tiêu). Tôi đưa anh một ít để tiêu trong cả tháng nhưng chỉ chưa đầy 3 ngày là hết.
Có tiền là anh rủ đồng nghiệp đi nhậu, cà phê rồi về hết tiền lại hỏi tôi. Tôi nói hết rồi thì anh bảo lấy tiền chợ cho anh mượn. Tôi không đồng ý, anh nói tiền anh làm ra mà không được xài, làm bao nhiêu năm vợ con ăn hết, trong khi tôi cũng đi làm chứ có phải không đâu. Nhà kinh tế không có nên tôi không bao giờ dám chi cho bản thân cái gì. Tôi chỉ có 2 bộ đồng phục mặc đi làm mà thôi, không dám sắm sửa gì, với cả muốn sắm cũng không có mà sắm.
Nhiều bạn nói tôi ly dị đi, sống sao mà khổ vậy. Nhưng các bạn thử đặt vào địa vị của tôi để suy nghĩ. Con rất theo ba, lúc nào cũng nói yêu ba và muốn ba chơi cùng. Ba đi ra ngoài một xíu là con điện thoại ngay, nói nhớ ba, muốn ba về. Có người mẹ nào nghe con nói vậy mà đành lòng chia cắt được không? Sáng nào mà ba không thơm má là con không chịu đi học. Mỗi lần anh giận tôi là y như rằng mặt hằm hằm luôn cả với con. Con buồn và khóc vì ba không để ý tới, tôi chạnh lòng nên lại xuống nước xin lỗi chồng để anh vui vẻ cùng con. Nói chuyện thẳng thắng tôi cũng đã làm với anh nhưng không có hiệu quả. Tôi không biết tâm sự với ai vì để trong lòng của thấy u uất, mệt mỏi, khó chịu nên mới viết lên đây. Thật lòng giờ tôi như bị trầm cảm.
Dung