Cách đây hai năm, vợ tôi mang bầu con trai đầu lòng. Cha mẹ tôi hết sức mừng rỡ và cũng muốn giúp đỡ chúng tôi nên đã đề nghị hai vợ chồng về ở với các cụ. Tôi và vợ thu nhập chưa đến 20 triệu/tháng, nếu thuê nhà kéo dài mà phải nuôi con nữa thì chẳng tiết kiệm được bao nhiêu nên tôi đã bàn bạc với vợ, dù không thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại về sau con lớn còn phải chi tiêu đủ thứ thì cô ấy đã đồng ý. Lúc biết tôi và vợ về ở chung, em gái tôi định dọn ra nhưng mẹ lo nó vất vả (ngày nào nó cũng đi làm đến 7, 8 giờ tối) nên nhất định không chịu.
Em gái tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, năm nay 27 tuổi, còn độc thân, làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng 30 triệu. Từ nhỏ nó đã hơn hẳn tôi, cuối năm cấp 3 đậu học bổng nước ngoài, về nước một cái tự kiếm ngay được công việc lương cao, còn tôi từ bé đến lớn chẳng có gì khởi sắc. Bố mẹ rất chiều chuộng và không muốn xa em tôi, nữ công gia chánh hầu như nó không phải động đến, còn những việc như sửa nhà, mua sắm các đồ dùng giá trị cao cha mẹ tôi thường hỏi ý kiến của nó vì nó rất sành sỏi, hiểu biết. Tôi là trưởng nam nhưng các cụ không tin tưởng, cho là lù khù, kém khôn.
Từ lúc tôi lập gia đình em tôi đã không thích chị dâu tương lai, tuy không nói ra nhưng nó biểu hiện thái độ khá coi thường vợ tôi vì bố mẹ tôi khá giả còn gia đình nhà vợ khó khăn, thỉnh thoảng lại tới nhờ vả vay mượn nhà tôi. Vợ tôi thỉnh thoảng phê phán em chồng tiểu thư, lười biếng, đàn bà gì mà đi chơi khuya, uống rượu... nhưng trước mặt nó thì vẫn cố gắng thân thiện vì nể chồng. Ông bà có câu "xa thơm gần thối", trường hợp nhà tôi xa đã không thơm thì gần thế nào khỏi nói. Từ ngày ở chung, vợ tôi ấm ức vì cô ấy phải dậy sớm nấu cơm rồi chiều về cũng phải lăn vào bếp, trong khi em tôi sáng đủng đỉnh ăn uống xong đi làm, chiều tan sở tạt qua nhà lấy đồ đi tập gym xong về ăn cơm rồi xem tivi, đi ngủ... Mỗi lần cô ấy ý kiến với bố mẹ tôi, bố mẹ bảo giáo viên nhàn hạ, còn em gái tôi đi làm vất vả nó khác, với lại cô ấy về đây ở chẳng tốn kém gì, cháu đã có ông bà chăm, có tí việc nhà mà cũng tị nạnh.
Em gái tôi biết chuyện vợ tôi oán thán nó, một hôm cuối tuần bèn chủ động bày vẽ nấu nướng để thể hiện. Bố mẹ tôi càng tấm tắc khen, bảo là đấy, chẳng qua con bé nó bận rộn công việc, chứ đã xắn tay lên làm thì chẳng thua gì cơm nhà hàng... khiến vợ tôi rất buồn. Tôi cũng thấy tội cho vợ, góp ý nhỏ nhẹ với em gái thì nó nói vợ chồng tôi nhiều chuyện, tại vợ tôi nói xấu nó với bố mẹ trước. Để an ủi vợ, tôi khuyên nhủ cô ấy nên chăm chút bản thân. Thời gian đầu vợ tìm được niềm vui ở việc mua sắm, làm đẹp nên đã thôi không để ý so bì với em gái tôi về chuyện làm việc nhà nữa. Tuy nhiên, gần đây cô ấy bắt đầu có biểu hiện đua đòi, vung tay quá trán, thấy em chồng lên đời điện thoại xịn cũng đòi tôi sắm cho một cái tặng sinh nhật dù thu nhập hai vợ chồng không bằng của em chồng. Tôi không chịu thì vợ dỗi, khóc lóc, chê tôi kém cỏi, không biết phấn đấu, nhu nhược, không dám bênh vợ.
Việc vợ tôi ăn diện dĩ nhiên cũng làm gai mắt em gái tôi. Nó mấy lần đã phê bình tôi quá chiều vợ, nói tôi không nên đưa tiền cho vợ giữ nữa, bảo vợ tôi lương có vài đồng bạc không tích lũy còn thích đú đởn trong khi đang nuôi con nhỏ. Ban đầu tôi nghĩ cùng lắm hai người đó chỉ xỏ xiên tỉa tót nhau, nhưng tuần trước khi bố mẹ tôi đi nghỉ mát, chẳng hiểu xảy ra đó cự cãi gì mà vợ tôi đùng đùng đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi phải năn nỉ mãi cô ấy mới chịu ở lại, còn cô em tôi nói sắp Tết nhất, không muốn làm ảnh hưởng đến bố mẹ nên mới xuống nước với chị dâu, lần sau thì đừng hòng. Bây giờ nhìn vợ và em gái tôi cứ như kẻ thù của nhau vậy. Tôi là người rất sợ xung đột, ở cơ quan đã chán ghét việc bon chen, chỉ muốn về nhà tìm chút bình yên mà không được. Phải làm thế nào đây?
Khánh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)