Lúc con mở mắt chào đời, mẹ ôm trong vòng tay. Con cảm ơn mẹ bằng những tiếng khóc thét lên. Con lên một, mẹ bú mớm và tắm rửa cho con mỗi ngày. Con cám ơn mẹ bằng những tiếng khóc quấy suốt đêm dài hoặc mím môi quay mặt đi vì không muốn ăn. Con lên 2, mẹ dắt con chập chững từng bước đi trên đôi giày bé kêu chít chít. Con đã bỏ chạy thật xa khi mẹ cất tiếng gọi.
Con lên 3, ra bến tàu mẹ mua cho con que cà rem hột, lúc đó kem rất đắt. Con lắc đầu, hất que cà rem xuống đất "Không! Ăn kem cơ”. Con lên 4, mẹ mua cho những cây bút chì màu. Con nghịch bút thích thú và đâm bút vào mặt mẹ. Con lên 5, mẹ sung sướng sửa soạn quần áo cho con vào học lớp Mầm chiều đón về. Con đã giận mẹ. Trên suốt quãng đường về nhà con quay mặt đi không nói bi bô gì cả.
Con lên 6, mẹ nắm tay dắt đến trường - một ngôi trường tốt mà mẹ cố gắng để con được học. Con hét toáng lên: "Không đi đâu, không đi đâu". Con lên 7, mẹ soạn quần áo, giày dép cho con đến trường. Con phụng phịu, nhăn mặt và nói "Kệ con đi”.
Con lên 8, mẹ mời thầy đến nhà dạy đàn cho con. Con thỏa thuận "Hôm nay học đàn thì con ăn một chén thôi nha". Con lên 9, mẹ lo lắng vì con đòi chuyển trường, lý do không muốn nói mà mẹ hỏi hoài. Con lên 10, mẹ tổ chức sinh nhật cho con mời bạn đến nhà. Con vui vì nhiều quà và nói "Quà của con để con tự mở".
Con lên 11, mẹ dặn không được xem những phim không phù hợp. Con đã xem thỏa thích mỗi lúc mẹ đi vắng, con không biết máy tính lưu lại tất cả làm mẹ lo lắng. Con lên 12, mẹ mắng một điều gì đó, con vụt chạy về phòng, đóng cửa cái rầm rồi sau đó gọi cũng không xuống ăn cơm.
Con lên 13, mẹ cho đi trại hè. Mẹ đã lo con xa mẹ hơi lâu, gần một tuần, còn con khi nhận áo quần từ tay mẹ mang đến chỉ kịp nói "Mẹ về đi" rồi chạy vụt vào trong khi mẹ chưa kịp hỏi con ăn gì, có vui không. Con lên 14, làm mất xe đạp, mẹ tiếc của, hỏi han tình huống mất xe còn con lại nói "Hỏi hoài mệt quá". Con lên 15, mẹ đi công tác về mong con ôm mẹ bảo nhớ, con chỉ nhận áo quần mẹ mua mà không nhìn vào mẹ.
Con đã đưa bạn về xem tivi, ngủ qua đêm ở nhà mà không hỏi ý mẹ với lý do "Ủa, bạn con mà". Con đi chơi suốt đêm, mẹ lo đủ thứ, lo tổn thương người bạn yêu thương con, tình yêu đổ vỡ, lo việc kinh doanh chưa tốt. Mẹ nói, con bảo "Sao mẹ nhai hoài vậy". Mẹ gặp bạn con, con nói "Từ nay bớt quan tâm chuyện người khác đi". Mẹ ôm con khóc sau một năm không gặp, đi gần hai ngày đường, gặp con chỉ cười nhẹ, không ôm chầm như mẹ mong đợi, mấy hôm sau con bảo "Mẹ hôi quá".
Phải chăng sự trưởng thành, khôn lớn, tự tin như thế này là điều mẹ mong đợi? Phải chăng mẹ chắp cho con đôi cánh bay xa bay cao để khi con nhìn mẹ là nhìn xuống. Với con chắc chắn chỉ là những điều sơ ý nhỏ nhoi, vụn vặt hoặc "Sao mẹ lại buồn mấy chuyện đó nhỉ", nhưng với mẹ là sự khắc khoải muộn phiền. Đau lòng là từ người người hay nói, mấy ai biết cảm giác như thế nào khi họ nói ra từ đó. Tôi định nghĩa đau lòng với nghĩa đen, đơn giản là có một cái gì đó kéo trái tim thụng xuống, thấy thốn ngực, ruột quặn. Mệt, hơi thở gấp, nghẹn. "Mẹ xin lỗi vì đa cảm, giàu lòng trắc ẩn và ít lạc quan hơn con".
Mẹ của con