Tôi là người viết tâm sự: "Anh theo tình nhân mới bỏ mặc tôi và con mới sinh", hôm nay tôi muốn gửi cho con mình những lời nhắn này:
Gửi con! Cuộc sống trước đây của ba mẹ khó khăn đủ đường, đều là người ở quê vào Sài Gòn học tập rồi đi làm. Thời gian đầu mới lấy nhau, ba học liên thông nên mẹ đi làm cả ngày, từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, chia nhau ăn tô mì gói, mẹ sống rất hạnh phúc. Hai năm sau ba con học xong rồi xin được việc làm với mức lương tạm ổn. Mẹ quyết định nghỉ làm, tìm việc khác phù hợp để học liên thông đại học. Rồi mẹ biết mình có thai, chưa chuẩn bị được gì hết, lại không có khoản tiền nào để dành. Mẹ có cảm giác rất bất an mà không thể lý giải được.
Rồi sóng gió đã đến với mẹ con mình, mẹ không đủ bản lĩnh để đón nhận và vượt qua bão tố. Mẹ và ông bà ngoại rất yêu thương con, mẹ có thể làm tất cả để bảo vệ con không bị tổn thương, nhưng mai mốt con lớn sẽ mong có một người cha giống như bạn bè cùng trang lứa, con sẽ thấy buồn và trách mẹ. Bước ra thế giới bên ngoài, con sẽ gặp những người bạn tốt và cả những người sẽ lấy việc con thiếu ba ra để khiến con tổn thương, những lúc đó con trai hãy mạnh mẽ lên nhé. Con là cả thế giới của mẹ, là cục vàng của ông bà ngoại, mẹ yêu thương con rất nhiều.
Ba có quan hệ ruột thịt với con nhưng chẳng có tình yêu thương gì, cũng chỉ là người dưng xa lạ thôi con à. Mẹ mong con sống bình yên và đừng trông đợi gì ở ba. Cả đời này mẹ nợ con một người ba. Mẹ đã sai khi chỉ biết yêu thương ba mà không nghĩ cho bản thân trước. Từ ngày con về quê sống cùng ông bà ngoại, cuộc sống của ông bà bận rộn và vất vả hơn. Đáng nhẽ tuổi này ông bà được nghỉ ngơi rồi, mẹ chưa báo hiếu được gì thì đã đi lấy chồng. Mẹ còn nhớ rất rõ khuôn mặt hạnh phúc của ông ngoại khi lần đầu tiên mua tặng cho ông đôi giày, ông đi khoe cả xóm. Bà ngoại rưng rưng nước mắt khi mẹ chỉ tặng được cái áo, tiền còn tiết kiệm để mua sữa cho con. Sáng bà ngoại phải dậy sớm hơn, ra vườn hái rau, bắt con gà con vịt ra chợ bán; ông ngoại làm xong công việc ruộng vườn rồi nhận thêm các việc hàng xóm mướn thêm. Những lúc con ốm đau, ông bà ngoại bế đi viện lên tục mà không nói cho mẹ biết. Số tiền mẹ gửi chẳng đủ lo cho con, mẹ có lỗi với ông bà ngoại, nợ ông bà chữ hiếu.
Điều gì là tốt cho con? Mẹ hỏi người này người kia nhưng ai cũng không thể lựa chọn giúp mẹ. Công việc hiện tại của mẹ không đúng chuyên ngành được học, tiền lương thấp. Mẹ muốn học liên thông đại học với hy vọng sẽ tìm kiếm được nơi làm việc với mức lương phù hợp, sẽ có tiền lo cho con đầy đủ hơn. Giờ mà mẹ học thì ông bà ngoại sẽ càng vất vả hơn, mẹ không đành lòng, bởi cũng phải mất 2 năm rưỡi mới học xong. Tiền lương của mẹ không thể đủ vừa lo tiền học vừa lo tiền nuôi con. Mẹ cũng muốn đón con vào Sài Gòn sống cùng mà mọi người khuyên từ từ, đợi con lớn xíu. Cái gì mẹ cũng muốn nhưng lại vượt quá khả năng của mình.
Mẹ nhận ra rằng không phải cứ cố gắng là được, nhưng có vấp ngã ngàn lần cũng phải tự mình đứng dậy. Mẹ giờ như rớt xuống vực thẳm, cố để bò lên. Đêm về đôi khi có những nỗi buồn khiến mẹ khóc, mắt thâm môi khô, nhưng sáng mẹ vẫn thức dậy sớm tô son đánh phấn và cười tươi bước ra khỏi nhà đi làm.
Hoài
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.