Gửi anh Lâm!
Đọc tâm sự của anh em thấy anh là một người cha tuyệt vời. Em cũng giống các con của anh, chỉ khác là mẹ em mất khi em đang học đại học. Mỗi người có một suy nghĩ và quyết định bước đi tiếp theo cho mình, không biết tất cả những người con có hoàn cảnh giống em có suy nghĩ giống em không? Khi mẹ mất em hụt hẫng và tổn thương rất nhiều, nhưng điều em lo nhất là bố.
Em lo khi em đi học ai sẽ là người chăm sóc cho bố, hàng ngày bố vẫn phải ra đồng làm ruộng để có tiền cho em và em trai ăn học, ai sẽ là người nấu cơm cho bố ăn? Và hơn thế nữa khi bố ốm ai là người bên cạnh bố?
Em rất yêu mẹ, thương mẹ vì cả đời mẹ vất vả, đến lúc con cái trưởng thành thì mẹ lại không được nhìn thấy. Nhưng em biết cái quan trọng bây giờ là những người đang sống, em không thể ích kỷ giữ bố cho riêng mẹ và em. Sau này, em sẽ có gia đình cũng giống như các con anh thì những người như bố em và anh sẽ là những người cảm thấy rất buồn, cô đơn dù con cái thường xuyên hỏi thăm. Em đã động viên bố đi bước nữa, ai cũng được miễn là người đó chăm sóc được cho bố em, có người bên cạnh bố là em yên tâm.
Giờ đây bố em cũng có một gia đình mới, có một em gái nhỏ nữa, một em gái con riêng của dì. Tuy ở tuổi bố, nuôi con nhỏ là rất vất vả nhưng các con trong gia đình đều cố gắng yêu thương và đùm bọc nhau. Mỗi thành viên trong gia đình em đều mang một vết thương nên không ai muốn có thêm một vết thương nữa. Bố là người ở giữa, cũng là người chịu nhiều mất mát nhất, các con hiểu và thông cảm với bố.
Em mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho mình và mẹ cho các con. Hạnh phúc là do mình, khi anh có gia đình mới anh vẫn là người cha tuyệt vời của các con, vẫn là người điều tiết các mối quan hệ tốt thì hạnh phúc sẽ đến với tất cả thành viên trong gia đình mình.
Em Luyên