Tôi và anh yêu nhau 5 năm thì anh đi nước ngoài, hẹn 2 năm sau về cưới. Đúng lời hẹn, chúng tôi kết hôn. Vì một số lý do mà sau cưới, anh phải đi nước ngoài thêm một thời gian nữa. Tôi ở chung với bố mẹ chồng, có bầu, sinh con. Việc sống chung với nhà chồng ban đầu tôi nghĩ đơn giản, thấy đó chẳng phải vấn đề lớn. Sau đó, anh trai chồng thất nghiệp, về ở cùng. Bà nội trông cháu, tôi đi làm về là cơm nước, dọn dẹp và phụ giúp nhà chồng. Chồng tôi không có tiền gửi về cho mẹ con tôi, anh đi học, tôi phải tự lo hết. Anh chồng thất nghiệp, ở nhà nhưng không giúp đỡ mà còn lười biếng. Ngày nào ăn cơm xong, cả nhà cũng ngồi vểnh lên xem tivi, mẹ chồng trông cháu, tôi lầm lũi thu dọn mâm bát. Tôi thấy căm ghét điều này. Đành rằng ông bà nội trông cháu, tôi rửa bát, nhưng ngay cả anh chồng cũng vậy. Bà nội cũng chẳng phụ, lúc nào cũng giành trông cháu.
Con được một tuổi, chồng tôi về nhưng đi làm xa, ở khu tập thể cơ quan, cuối tuần mới về. Tôi vẫn ăn chung với bố mẹ chồng và rửa bát cho cả nhà đều đặn. Vì nhà chồng nhỏ, không có bếp riêng nên ăn riêng không tiện. Tôi chỉ than phiền với chồng chứ cũng không gây xích mích gì với nhà chồng, thái độ vẫn bình thường dù trong lòng khó chịu. Chồng tôi chăm chỉ, hiền lành, yêu thương vợ con, chỉ có điều lương thấp. Khi chồng về cũng là lúc nhà chồng được tiền đền bù ruộng (trong đó có cả ruộng của chồng tôi). Nhà chồng lấy tiền đó xây nhà mới cho đại gia đình ở. Tôi nghĩ cố gắng thêm chút nữa, sang nhà mới sẽ xin ăn riêng.
Chồng đi làm xa, tôi chỉ muốn được đoàn tụ, đi chơi, cùng vui đùa với chồng, nhưng cuối tuần nào bà nội cũng bày việc ra cho anh làm, nào là phụ thợ xây, sàng cát. Kể cả khi xây nhà xong, tuần thì chở bộ bàn ghế, sửa sang chỗ nọ chỗ kia... Anh trai chồng vẫn ở nhà, chỉ làm mấy việc linh tinh nhưng bà cứ đợi cuối tuần chồng tôi về để làm. Nhiều lúc tôi bỏ đi làm thêm vào cuối tuần để chồng trông con, đỡ phải làm cho bà.
Tôi ngồi đây viết, chỉ có hai mẹ con, còn chồng đang xách xô vác xi mà trong khi cả tuần đợi chồng, tôi đã nghĩ đến việc hai vợ chồng đi mua sắm một số đồ đạc cho phòng mới, hay cho con đi bể bơi. Nhưng mọi việc đổ bể hết. Có lẽ các bạn sẽ nói sao tôi không biếu bà tiền thuê người làm, chồng tôi được chơi với vợ con vào cuối tuần. Tôi và chồng đều lương thấp, chỉ đủ chi tiêu. Ngoài ra, đưa cho mẹ chồng tôi bao nhiêu cũng không đủ, chồng tôi không làm việc này thì vẫn phải làm việc khác. Có lần tôi đưa tiền cho bà thuê người, bà cầm nhưng chẳng thuê mà tự xúc cát xách vữa. Hàng xóm nhìn vào, bà nội thì làm, vợ chồng tôi cho con đi chơi cũng không tiện.
Theo tôi, mẹ chồng cũng rất vì tiền. Chẳng hạn khi con tôi ốm đi viện, hai vợ chồng hết tiền vay bà. Khi xây nhà thiếu tiền, bà đòi thường xuyên, mà vợ chồng tôi lương chỉ đủ chi tiêu. Trong khi đó, lúc chồng tôi đi học nước ngoài vẫn có lương ở cơ quan, bà đi lĩnh để tiêu, cũng không đưa cho tôi xu nào. Lúc đó tôi đang có bầu mà vẫn bắt tôi đóng tiền điện nước cho bà. Tôi không gây xích mích với nhà chồng, nhưng than phiền nhiều với chồng. Vợ chồng cũng nhiều lần giận nhau, anh bảo tôi ích kỷ, tị nạnh. Tôi làm vậy có sai không?
Bích
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.