Tôi 26 tuổi, đi làm được 3 năm, em 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học. Quê tôi ở Nha Trang và tôi đang sống tại Đà Lạt. Chúng tôi quen nhau vừa tròn 5 năm, yêu nhau đã được 4 năm. Trước khi gặp được em tôi vừa trải qua chuyện tình buồn suốt 2 năm đại học. Tôi thầm cám ơn ông trời đã mang em đến với mình để cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Các buổi hẹn hò với em kéo dài được gần một năm thì tôi chợt nhận ra mình đã yêu em. Em cũng yêu tôi, em làm tôi thấy vui và thoải mái vô cùng, và quên đi mọi chuyện cũ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu thôi gặp gỡ với những cô gái khác để yêu em (nhưng rắc rối lần này lại từ một người mà tôi quen biết trước đây).
Vì cùng ngành nên mọi việc đều có thể san sẻ cho nhau, điều đó khiến tình cảm của em và tôi càng thắm thiết. Tôi vẫn chưa nói lời yêu em, đang có ý định tỏ tình thì lời chia tay đã đến khi em biết được thời gian quen nhau tôi có hẹn hò với những cô gái khác. Chúng tôi đã chia tay 2 tháng, những cố gắng níu kéo cùng lòng chân thành của tôi đã được đền đáp khi em quay về dù trong lòng em chưa quên những chuyện cũ. Cứ như thế suốt 4 năm, hai đứa trải qua biết bao chuyện vui buồn, trắc trở, đã có lúc khó khăn,trắc trở nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và em đã ở bên tôi. Hai đứa tính đến việc lập gia đình khi mua đất xây nhà, tính đến cả chuyện con cái sau này.
Mọi việc chúng tôi cùng bàn luận, em định đi du học sau khi tốt nghiệp, tôi không thể đi vì còn nhiều việc khác, trước khi em đi chúng tôi sẽ làm lễ ăn hỏi. Mọi chuyện sẽ đẹp như một giấc mơ nếu tôi biết cách vượt qua những cám dỗ và nói cho em biết. Một cô gái tôi quen lúc trước đã thương tôi và xen vào lúc này. Thỉnh thoảng tôi và cô ấy có nhắn tin hỏi thăm nhau, tôi động viên và khuyên cô ấy khá nhiều như nói với một người em. Dù có người yêu nhưng cô ấy không hạnh phúc.Và rồi cô ấy thương tôi lúc nào không hay.
Tôi rất ít khi về quê, ít khi gặp mặt cô ấy (cô ấy ở cùng quê với tôi), từ hồi đó đến nay tôi gặp cô ấy được 2 hay 3 lần gì đấy. Tôi thật thiếu bản lĩnh khi trong một lần say xỉn, không tự làm chủ được, tôi đã ôm hôn và có những hành động quá đà. Sau lần đó chúng tôi còn đôi lần nhắn tin bông đùa, tôi đáp lại mà không biết rằng cô này bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện về tôi qua những người bạn. Sau đó tôi không liên lạc gì nữa để kết thúc mọi chuyện vì tôi không có tình cảm với cô ấy.
Khi cô ấy bị người yêu ruồng bỏ đã tìm tới tôi nhưng tôi không thể chia sẻ... Rồi cô này liên lạc với bạn gái tôi, nói những chuyện bịa đặt về tôi, khiến tôi trở nên tồi tệ trong mắt người yêu. Giá như tôi nói với người yêu hết mọi chuyện từ trước. Tính cách người yêu tôi rất nóng nảy, khó kiềm chế và cực kỳ dễ tin người. Em đã gửi email toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người và gọi điện chia tay tôi chỉ trong 3 câu nói. Tôi đã thừa nhận những việc mình làm, cầu xin sự tha thứ nhưng không được.Tôi đã có lỗi lầm rất lớn trong chuyện này và đã làm tan nát trái tim người yêu tôi.
Tôi buồn bã vô cùng, đã đi du lịch, xin đi công tác... nhưng về đến nhà lại u uất, chán nản. Không tin vào duyên số nhưng giờ đây nó lại là niềm tin để tôi cố gắng vượt qua thời gian này. Tôi không chọn cách ngập trong bia rượu và đang nghĩ đến việc bỏ tất cả để ra đi nhưng mọi việc như không còn ý nghĩa gì. Cô ấy giờ đây đang rất đau buồn và oán hận tôi. Tôi phải làm sao đây?
Thành