From: Nguyễn Quốc Hùng
Sent: Mon, February 7, 2011 1:21:07 PM
Pháp lạnh lắm không em? Giờ em đang làm gì? Đang bước đi với ai? Anh lại bước qua ngày mới ở Việt Nam, anh vẫn ngồi đây trước máy tính của mình, một đêm bận rộn và mệt nhoài như bao đêm khác. Giờ chẳng còn gì để làm hay đúng hơn là anh chẳng muốn làm điều gì ngoại trừ ngồi viết những dòng này cho em. Anh cũng chẳng biết là viết xong để gửi đi đâu và chẳng biết em có đọc được những dòng chữ này không.
Anh từng nhớ một ai đó đã nói khi khoảnh khắc giao thời là giờ phút thiêng liêng nhất, như lúc này chẳng hạn. Một ngày mới lại bắt đầu, thêm vài tiếng đồng hồ nữa phố xá lại bắt đầu nhộn nhịp. Những mảnh đời ngoài kia sẽ tiếp tục lăn lộn với cuộc sống mưu sinh. Anh cũng như họ, cũng sẽ tiếp tục lao vào công việc, lại kiếm tiền, cố gắng kiếm thật nhiều. Anh đã và đang làm thế, nhưng bây giờ anh lại nghĩ điều đó thật vô nghĩa khi không có em bên cạnh.
Có phải chăng những lúc chẳng cần nghĩ về những thứ mưu toan nữa thì mình lại sống thật với chính mình. Có lẽ điều đó chính xác, anh vốn ghét phim Hàn Quốc vì nhìn vào đó đầy những điều sướt mướt, ủy mỵ, yếu lòng. Nhưng bây giờ điều anh không ngờ chính anh cũng đang như vậy.
Anh đang nghĩ về em, về anh và về tình yêu của chúng ta. Lúc xa em rồi anh mới biết rằng em quan trọng nhất với anh. Em đến với anh và làm cuộc đời anh thay đổi. Đứng trước em, tính kiêu ngạo, ngỗ ngược, cố chấp của anh biến mất. Khi mới quen em, anh cũng nghĩ chỉ để có một người bạn gái, để được chở đi chơi, cùng nhau dạo phố, hay thậm chí chỉ để khoe với bạn bè như một chiến tích tình trường của anh vậy thôi.
Nhưng anh có ngờ đâu em gặp anh và rồi yêu anh, đó lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chính anh. Trước đây đọc nhiều bài thơ tình, nhiều bài văn về tình yêu, anh chẳng hiểu nổi nó viết về cái gì. Có lẽ tình yêu là một thứ xa xỉ trong cuộc sống đầy bon chen, trong lối sống vội vã này. Anh thấy những câu chữ có vẻ hay hay và xuôi vần, đọc ra nhiều cô gái sẽ nói rằng anh là tuýp người lãng mạn.
Nhưng đến bây giờ, khi cách xa em 7 múi giờ, anh mới hiểu thế nào là "yêu là chết ở trong lòng một ít”, thế nào là “Anh cứ ngỡ chuyện đùa khi tuổi nhỏ. Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao giờ”. Anh đang căm thù khoảng cách, anh chỉ muốn được cầm tay em bước đi trên đường phố Pháp, ngắm nhìn những khóm hoa lạ, những chú chó dễ thương, được nhìn tuyết rơi cùng em, nhưng có lẽ đó chỉ là mơ tưởng riêng của anh.
Anh biết giữa 2 ta không chỉ có khoảng cách mà còn có nhiều vết rạn vỡ, anh hiểu tất cả do anh gây ra, không phải lỗi do em mà tại anh. Anh từng bỏ ngang việc học, chuyển qua ngành khác, bỏ mặc ngoài tai tất cả sự khuyên ngăn của em và của tất cả cũng chỉ vì tính ngang bướng của mình. Anh lúc đó chẳng suy nghĩ gì cho mọi người, anh còn làm một việc mà tất cả mọi người không thể tha thứ, là từ bỏ luôn cả người mẹ mình.
Giờ anh biết có trăm lần xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi lại quá khứ. Nhưng cho đến khi tai họa ập xuống, anh mới hiểu rằng cha mẹ, gia đình và em là những thứ quý giá nhất mà anh có. Trong lúc đối mặt với cái chết, bị chấn thương sọ não, anh mới hiểu ra điều đó. Tai họa đó có lẽ không uổng phí để anh kịp nhận ra bấy lâu mình đã chối bỏ những điều tốt đẹp nhất mà mình có.
Điều anh có lỗi nhất với riêng em là cách sống của chính anh. Anh tự đẩy mình vào lối sống gấp và thực dụng. Anh quen nhiều người con gái, dễ dàng tán tỉnh họ, đôi lúc anh chỉ coi đó là trò đùa, thậm chí đó còn là sự giải trí nữa. Có lẽ em sẽ cho rằng anh là người đê tiện, bỉ ổi. Anh không phủ nhận điều đó vì anh cũng nói mình là thế, hay bất cứ ai khác cũng có thể nói thế với anh.
Mọi mối tình hờ của anh chỉ cùng lắm là 3 tháng. Anh lại kiếm cớ, lại trách móc lại gây sự và rồi lại chia tay. Cứ thế và rồi anh gặp em, mới đầu anh cũng chỉ định như thế. Có lẽ là định mệnh, anh thấy từ em những điều làm anh phải nghĩ lại chính cách sống của mình.
Đã gần 2 năm, giờ thì em đã cách xa anh, không biết có phải là sự ăn năn muộn màng. Em chung tình với người bướm hoa như anh thật là không công bằng cho em. Anh muốn tự trách móc mình, nguyền rửa chính mình, cười vào cách anh đã sống nhưng cũng chẳng để là gì vì cũng chẳng mang em về lại.
Người ta ví nỗi đau tình ái như lưỡi dao đâm vào tim âm thầm làm ta rỉ máu. Còn đối với anh nỗi đau khủng khiếp nhất là nỗi nhớ về em, là cơn mưa não nề hàng đêm. Anh không biết anh có quá yếu đuối bên trong bề ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ không, nhưng chính những giờ phút sống thật với lòng mình, anh mới thấy mình mềm yếu.
Em đi rồi, anh tự thu mình vào nỗi khổ đau do chính anh gây ra. Anh lao vào dòng xoáy của công việc, phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền hơn nữa, làm cho mệt nhoài người, làm không bao giờ ngớt việc, để rồi mỗi rạng sáng khi tiếng xe dần trở nên đông đúc, mặt trời đang xé dần màn đêm, anh đặt lưng xuống, nhắm mắt và ngủ thiếp đi trong rã rời mệt mỏi. Mục đích chính là đừng để hở khoảng thời gian nào, để cơn mưa trong lòng anh đừng đổ xuống.
Nhưng đêm nay lại khác, dường như mưa vẫn không ngớt, lòng anh đã nhão đi vì nước mắt của chính anh. Anh từng vờ quên em đi, thử yêu lại một cô gái khác, hay tập trung vào một công việc nào đó, nhưng tất cả chẳng phải lối thoát cho anh. Giờ anh đang vân vê chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn em khi anh chỉ vừa 20.
Có thể ai đó cho rằng thật trẻ con, nhưng không, chính điều đó khẳng định rằng anh đã thay đổi vì em, anh đã biết thế nào là yêu, là nhớ mong và sợ mất em. Anh hiểu được điều quý nhất anh có là em ở cạnh anh lúc vui, lúc anh buồn, lúc anh nằm trên giường bệnh. Đến tận bây giờ anh vẫn không tin vào phép màu nhiệm nào đó nhưng có lẽ nếu có thật thì em là phép màu của đời anh.
Khi không còn em cạnh bên nữa, anh như kẻ mang chút gì điên dại. Chẳng cần chăm chút gì cho bản thân nữa, vì có bảnh bao hơn thì cũng không phải là trong mắt em, chẳng cần phải lãng mạn với cô gái nào nữa vì đó không phải là em. Anh trở nên đớn hèn phải đối diện với sự thật, anh không đủ dũng cảm để nhấc máy điện thoại nghe em nói chuyện. Anh nhận ra mất em anh có lẽ đã mất hết cả con tim.
Tình yêu em đã gieo vào trái tim chưa bao giờ biết yêu thực của anh cũng dần héo. Ngày qua ngày anh sẽ tiếp tục làm việc, từ giờ anh không muốn sống bằng tiền của bố mẹ nữa, bố mẹ đã quá nửa đời người tảo tần cho anh rồi. Anh sẽ chăm lo cho gia đình, anh sẽ bước tiếp phần đời còn lại bằng đôi chân của mình và với nỗi nhớ về em.
Thật lòng anh muốn nói anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ quên em, người con gái đã làm anh thay đổi. Dẫu mai này em có thuộc về ai chăng nữa, anh cũng mong em hạnh phúc, hạnh phúc thực sự dẫu đó không phải là anh đem tới. Và xin em cũng đừng bao giờ quên anh, người luôn yêu và mãi nhớ về em.