Tôi 33 tuổi, kết hôn và có con trai 5 tuổi, vợ chồng ly thân đã lâu, đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi có ngoại hình khá, công việc ổn định để nuôi con. Nói qua một chút về chuyện vợ chồng tôi, vì muốn quên người yêu cũ nên tôi nhắm mắt lấy chồng theo ý bố mẹ chứ bản thân không có nhiều tình cảm. Tôi nghĩ khi có con rồi sẽ yêu chồng hơn, nhưng anh chỉ làm tôi thất vọng. Anh không chia sẻ với tôi bất cứ việc gì, mình tôi chăm con và lo kinh tế cho cả gia đình.
Công việc của anh không ổn định nên thường xuyên nghỉ ở nhà, anh kéo nhiều bạn bè đến uống rượu, có người say quá còn ngủ lại nhà tôi. Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng không được. Một lần tôi phải làm thêm nên về muộn, bảo anh đi đón con, 7 giờ tối cô giáo gọi điện hỏi sao tôi chưa đón con. Tôi gọi cho chồng chục cuộc điện thoại mà không được, phải bỏ dở công việc, chạy xe gần 20 km về đón con. Về nhà thấy anh say rượu đang ngủ trong phòng. Tôi gọi chồng dậy, anh hồn nhiên bảo trưa say quá nên ngủ quên.
Như giọt nước tràn ly, tôi đã tống người chồng vô trách nhiệm ra khỏi nhà và quyết định ly hôn. Trong thời gian sống ly thân với chồng, tôi lao vào công việc và hoàn thành khoá học thạc sỹ để chuẩn bị cho tương lai của hai mẹ con. Có một đồng nghiệp nam kém tôi 5 tuổi, đã lập gia đình giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất quý cậu ấy vì nghĩ chỉ là tình cảm chị em thông thường. Cậu ấy hay tâm sự về việc gia đình, chuyện vợ chồng và cả về công việc. Qua các câu chuyện cậu ấy kể, hóa ra vợ chồng cậu cũng ly thân vì vợ muốn ra nước ngoài sống, cậu thì không. Vợ chồng cậu chưa thống nhất được cách giải quyết, cậu nói nếu như không có đứa con chắc đã không phải khổ sở suy nghĩ như thế này.
Có lẽ vì đồng cảm nên tôi thường dành nhiều thời gian nghe đồng nghiệp này tâm sự, cậu ấy cũng tỏ ra rất quan tâm và chăm sóc tôi. Thời gian đầu tôi không để ý vì nghĩ chắc cậu chỉ coi mình như chị gái, rồi thấy cậu thể hiện sự quan tâm tôi ra mặt, nhiều người trong phòng nói cậu yêu tôi thật sự thì tôi bắt đầu bị dao động. Tôi nghĩ tới cậu nhiều hơn nhưng vẫn giữ chừng mực vì dù sao cậu vẫn chưa ly hôn vợ. Quãng thời gian này kéo dài gần 2 năm, trong thời gian đó cậu nhiều lần tỏ tình nhưng tôi chưa nhận lời vì nghĩ cả hai đều vướng việc gia đình.
Rồi cậu nói vợ cậu không về Việt Nam nữa, họ quyết định ly hôn, tôi đã mở lòng hơn và đón nhận tình cảm đó, dự định sẽ nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình, có điều tôi lăn tăn khi hơn cậu 5 tuổi. Bất ngờ phòng tôi có thêm một cô bé nhân viên mới, kém tôi 8 tuổi, rất xinh và cao ráo. Cô bé ấy vừa vào làm việc được một tuần cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của cậu đồng nghiệp không còn dành cho tôi nữa, cậu dường như coi tôi biến mất khỏi thế gian và suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cô bé ấy. Cậu thay đổi cách ăn mặc sao cho thật trẻ trung, thay vì đứng đắn như hồi xưa. Mọi người trong phòng rất ngạc nhiên vì họ nghĩ chúng tôi yêu nhau, giờ lại vì một người mới vào một tháng mà thay đổi.
Tôi còn sốc hơn, chẳng nhẽ tình yêu sét đánh là có thật? Giờ cậu còn sợ cô bé kia biết chuyện từng thích tôi nên thường xuyên tỏ ra khó chịu và tìm cách tránh mặt tôi. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Ngày nào tôi cũng phải nhìn hai người họ tíu tít và chăm sóc cho nhau, tất cả những điều đó mới tháng trước còn dành cho tôi vậy mà giờ tôi như người thừa trong mắt cậu ấy. Mọi người trong phòng nhìn tôi đầy ái ngại. Cả tháng nay tôi chìm trong đau khổ và nước mắt, cứ đợi con ngủ là nước mắt lại rơi, cảm giác chán nản đeo bám tôi từng giờ. Làm sao để quên được chuyện này khi hàng ngày tôi phải đối diện, sao cậu ấy thay đổi nhanh như vậy, sao lại đối xử với tôi như thế?
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.