From: Don Co
Sent: Monday, December 14, 2009 11:46 PM
Chào chị Duyên cùng quý vị độc giả. Nhất là xin chào và xin chia sẻ cùng với "Single mom".
Tôi cũng đã đọc và theo dõi câu chuyện của chị ngay từ đầu và cũng đọc gần hết các ý kiến chia sẻ, vì thực sự tôi cũng là một trong những single mom nhưng vì thời gian có hạn nên tôi cũng không đọc được nhiều.
Tôi cũng cũng thấy nhiều ý kiến không đồng tình lắm. Thực sự hầu hết những single mom như chúng tôi đều có ước muốn có gia đình hạnh phúc, có bờ vai để tựa lúc cần thiết, cùng chăm sóc nuôi dạy con cái, có người chia sẻ gánh nặng cuộc đời... Nhưng mỗi người mỗi cảnh và rồi có người "vô tình và có người cố tình" đã trở thành những single mom.
Tôi xin chia sẻ cùng mọi người về hoàn cảnh của tôi.
Chúng tôi yêu và lấy nhau gần 10 năm trời, thời gian đầu rất hạnh phúc, nhưng tai họa ập đến với tôi và tôi mãi vẫn là người "đàn bà không biết đẻ". Ngoại cảnh, gia đình tác động và sau mấy năm cùng tôi chữa chạy, khi gần tới đích thì anh đã có con với người con gái khác. Thế là bao nhiêu tủi hờn đau khổ, cộng thêm một chút tự ái tôi đã ra đi để anh có đủ điều kiện đến với cô ta và cô ta sinh con cho anh để anh không mang tiếng là "tội bất hiếu vì không có con nối dõi...".
Tôi đã ra đi trong vô vọng, có lúc tưởng như tôi không thể đứng dậy được nữa và luôn nghĩ đến cái chết. Tôi quằn quại trong đau khổ và luôn dằn vặt mình rằng bố mẹ mình và bản thân mình từ bé tới lớn chưa làm điều gì có hại cho ai, chưa làm điều gì thất đức vậy tại sao mình lại không thể có con? Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.
Lúc đó anh cũng sợ tôi làm liều nên mặc dù vẫn đến với cô ta (theo nguyện vọng của gia đình, vì đó là có sự sắp xếp của 2 bên gia đình, cô ta cũng đã một lần "sang sông") nhưng anh vẫn dõi theo tôi, xin tôi tha thứ... Và tôi có nói với anh một điều đó là "Nếu anh thực sự còn thương yêu em thì khi nào bác sĩ bảo em cần có anh đến bệnh viện thì anh đến giúp em. Còn anh sợ ảnh hưởng đến gia đình mới của anh thì thôi em không ép buộc" và anh đồng ý.
Đúng là trời đã "thử thách" chúng tôi quá lớn. Và tôi đã có con thực sự. Tôi đã trở thành single mom trong hoàn cảnh đó.
Tôi đã "nhận" được nhiều lời bàn ra tán vào, nhưng quan điểm của tôi là "dẫm chân" lên dư luận và cố gắng làm việc, thực sự lao vào công việc như một con thiêu thân để kiếm tiền nuôi con, bù đắp cho con những thiệt thòi về vật chất cũng như tinh thần. Bây giờ các con tôi cũng đã hơn 3 tuổi, tuy thực sự rất vất vả nhưng tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi cuối ngày về với các con, ngày nghỉ đưa các con đi chơi...
Tôi thấy rằng nếu có chồng như ngày trước nhưng không có con thì cuộc sống của tôi là địa ngục, nhưng bây giờ vất vả khó nhọc thực sự nhưng tôi vô cùng hạnh phúc bên các con. Từ hoàn cảnh của mình tôi thực sự cầu mong các chị vì một lý do nào đó phải nuôi con một mình thì hãy vui vẻ với các con và "dẫm chân" lên dư luận để lo cho các con có cuộc sống yên ấm, no đủ, học hành tử tế để sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Qua đây tôi cũng mong rằng những người như chúng ta hãy kết nối với nhau để cũng chia sẻ những buồn vui, cách chăm sóc con cái và cùng giúp nhau tự tin hơn trong cuộc sống được không các chị?
Vậy nếu chị nào có nhã ý và mong muốn cùng gia nhập vào đại gia đình single mom thì xin hãy lên tiếng và gửi email về cho tôi và chúng ta hãy chia sẻ cùng nhau các chị nhé. Email của tôi là binhyenseden@yahoo.com. Mẹ con tôi đang sống tại Hà Nội. Mong nhận được hồi âm từ các chị.
Lần nữa chúc các chị và các cháu mạnh khỏe.
Dương Hạnh